Rss Feed

Thượng Đế cũng phải khóc!

Đăng lúc: Thứ năm - 11/08/2016 11:04 - Đã xem: 407
Ắt hẳn bạn sẽ thắc mắc về tiêu đề lạ lẫm này, nhưng tôi muốn bạn hãy kiên nhẫn đồng hành cùng tôi qua từng nét chữ để tìm đến những từ chìa khóa của tiêu đề này. Ngay từ thuở tạo thiên lập địa, Thiên Chúa đã dựng nên vũ trụ và con người, Người dựng nên vạn vật trước khi dựng nên con người. Theo Kinh Thánh Cựu ước, Thiên Chúa dựng nên con người vào ngày cuối cùng trong những ngày dựng nên thụ tạo, còn ngày thứ bảy Người nghỉ ngơi “Lúc khởi đầu, Thiên Chúa sáng tạo trời đất….” (x. St 1,1-28). Sau khi dựng nên muôn vật, Thiên Chúa thấy mọi sự đều tốt đẹp, và Người đã trao cho con người làm quản lý vũ trụ xinh đẹp này.
 
Lúc đầu, con người và mọi thụ tạo rất thân thiện và gần gũi nhau. Bạn có thể thấy những hình ảnh thân thiện trong bức tranh sáng tạo (..), nhưng rồi tính thân thiện đó không được bền lâu, con người đã khước từ mối thân tình với Đấng đã dựng nên mình và vạn vật xinh đẹp này mà nghe theo lời cám dỗ hiểm độc của ma-quỷ. Từ sự lạm dụng tự do của mình, con người đã đánh đứt mối tương quan của mình với Thiên Chúa, đồng nghĩa với việc phá đổ mối tương quan với tha nhân, vũ trụ và vạn vật xung quanh “Tội tổ tông làm cho loài người mất ơn nghĩa với Thiên Chúa, mất sự hòa hợp với bản thân, với đồng loại và với mọi thụ tạo khác,…” (x. GLCG # 55; St 3).
 
Sau khi nguyên tổ phạm tội, lòng người đã hướng chiều về điều xấu: Dục vọng vươn lên thắng vượt phần lý trí do con người đã mất đi ‘sự hòa hợp với bản thân’; những ích kỷ, tư lợi cá nhân và coi mọi sự vật bên ngoài kể cả tha nhân là những sự vật có thể lợi dụng, và làm ích cho bản thân mình. Thay vì coi mọi thụ tạo được Thiên Chúa dựng nên và trao cho mình quản lý thay Người, thì con người lại nghĩ mình có quyền làm chủ trên vạn vật và tự ý sử dụng chúng theo sở thích của mình. Con người đã quên mất lịch sử khởi nguyên, Thiên Chúa dựng nên vũ trụ xinh đẹp này để làm nơi cư ngụ và nuôi sống con người ở trần gian theo một quy ước có chừng mực. Thiên Chúa dựng nên vạn vật xinh đẹp không phải để nhân loại tùy ý làm chủ, nhưng để con người làm quản lý trung tín thay Thiên chúa ở trần gian này.
 
Vì lòng trí đã bị hướng chiều về điều xấu, nên thay vì lợi ích tập thể, con người hướng lợi ích cho riêng bản thân mình, gia đình mình, dòng họ mình, và xa hơn là dân tộc mình. Nhân loại không coi thế giới là một ngôi nhà chung, nhưng quy mọi sự thuộc về cá nhân mình. Sự hòa hợp nơi bản thân không còn nữa, nên con người tìm mọi cách kéo sự vật xinh đẹp trong vũ trụ này về cho riêng mình cách thái quá. Có lẽ cả vũ trụ rộng lớn này cũng không thể lấp đầy lòng muốn nơi cõi lòng con người! Thay vì bảo vệ và xây dựng ngôi nhà chung, con người thỏa sức phá hủy hệ sinh thái (môi trường sống chung của toàn thể nhân loại) để đem về làm vật sở hữu cho riêng mình. Vì mất đi sự hòa hợp với đồng loại, nên con người không coi nhau là anh em cùng chung một Cha trên trời, con người không coi nhân loại là một gia đình đại đồng, sống chung một mái nhà rộng lớn!
 
Hơn nữa, khi đã mất đi sự hòa hợp nơi chính bản thân, với đồng loại, thì con người còn coi các thụ tạo khác ra gì nữa chứ! Con người thỏa sức phá hủy và coi chúng là những sự vật béo bở cho riêng mình. Nhân loại đang tận diệt vũ trụ xinh đẹp – ngôi nhà chung của mình! Tất cả những hậu quả do thiên tai mà con người đang phải gánh chịu, là do chính con người gây ra. Nhân loại hủy hoại vạn vật, là tự hủy diệt mình! Từ sự khước từ Thiên Chúa và mất ơn nghĩa với Người, con người đã lún sâu vào tội lỗi – cạm bẫy của ma-quỷ; càng ngày nhân loại càng thái quá vì đã ‘mất đi sự hòa hợp nơi bản thân’, nên sự hòa hợp với đồng loại và mọi loài thụ tạo khác mỗi lúc hố ngăn cách càng rộng và sâu hơn.
 
Nhìn vào ngôi nhà chung đang bị nhân loại hủy hoại, Mẹ Hội thánh hết sức đau buồn với “thông điệp Laudato sí” mới được Đức Thánh cha Phanxicô đưa ra gần đây. Thông điệp cũng nhắc đến bức tranh sáng tạo, sau khi nguyên tổ phạm tội thì tất cả nhân loại đều hướng chiều về tội lỗi, mọi mối tương giao đều mất đi sự hòa hợp: Tương giao với Thiên Chúa, bản thân, tha nhân, và mọi thụ tạo khác đều bị tổn thương cách trầm trọng (x. Chương II: Tin Mừng về sự sáng tạo, Thông điệp Laudato sí). Bạn và tôi hãy hình dung một ngôi nhà rộng lớn đang bị mọi người dỡ ngói, phá tường lấy gạch về để xây ngôi nhà riêng của mình, dòng họ mình, hay dân tộc mình. Ngôi nhà chung đang bị phá hủy cách không thương tiếc, mạnh ai nấy thắng: Kẻ mạnh sẽ dành cho mình những phần hơn và coi như chiến lợi phẩm, còn người thấp cổ bé họng chấp nhận những phần dư thừa còn sót lại.   
 
Lúc này đây, nhân loại cần làm cân bằng lại hệ sinh thái hơn bao giờ hết, nhưng sức mình sao đủ mà phải cậy nhờ đến ơn trên, Đấng đã tác tạo nên vũ trụ xinh đẹp này mới có thể can thiệp. Người sẽ thổi vào tận cõi lòng con người ‘sự hòa hợp bản thân’, nhờ đó con người mới có thể tìm lại được mối thân tình hòa hợp với tha nhân, và mọi thụ tạo khác. Ắt hẳn, Thiên Chúa cần đến sự cố gắng và nỗ lực nơi con người, Người cần con người biết khiêm tốn nhìn nhận thiếu sót và hướng mình về Lòng thương xót của Người. Thiên Chúa muốn chính con người phải hành động trước, phải chủ động tìm lại mối dây hòa hợp với mọi thụ tạo, kết hợp cùng tấm lòng thành hướng đến Lòng trắc ẩn của Người – Đấng hay thương xót.
 
(Nhân dịp giáo phận nhà thực thi Thông điệp Laudato sí của Đức Thánh cha Phanxicô). 
Tác giả bài viết: Nhựa Sống

 







Liên Kết

 

 

 

Thống kê

  • Đang truy cập: 296
  • Hôm nay: 11970
  • Tháng hiện tại: 214490
  • Tổng truy cập: 5491686