Nỗi lòng Facebook

Thứ hai - 12/12/2016 01:36  1290
Xin chào tất cả các bạn, tôi là Facebook. Chắc hẳn khi nghe đến cái tên của tôi, các bạn cũng đã biết nhiều điều về tôi. Vâng, tôi chính là con đầu lòng của Mark Zuckerberg. Tôi được thai nghén qua sự kiện Facemash của đại học Harvard. Khi đó, bố tôi, Mark Zuckerberg, đang học năm thứ hai tại ngôi trường này. Sau đó mấy tháng, cụ thể là ngày 4/2/2004, tôi được chào đời với tên cúng cơm The Facebook. Khoảng một năm sau đó, tôi được đổi tên thành Facebook. Từ đó đến nay cái tên này đã gắn bó với tôi trong tất cả mọi sự kiện lớn bé.
 
Thực sự tôi rất vui vì được hiện diện trong thế giới công nghệ của con người. Bởi chưng tôi biết được rất nhiều điều về thế giới của các bạn cũng như con người các bạn. Hơn hết tôi đã thực hiện được mục đích tốt đẹp mà bố tôi muốn dành cho các bạn khi sinh ra tôi. Các bạn biết đấy, tôi được sinh ra vì mục đích để nối kết các bạn lại gần nhau hơn, để các bạn có thêm những người bạn mới, có thêm không gian trao đổi thông tin với nhau. Chẳng thế mà câu slogan của tôi là “Kết nối không giới hạn” đó sao. Tôi xin được mạn phép kể ra những thành quả của tôi. Trước hết là chuyện làm mai mối của tôi. Thực ra đây là chuyện bất đắc dĩ thôi vì tôi không muốn vơ vào mình cái ngu đầu tiên trong bốn cái ngu: làm mai, lãnh nợ, gác cu, cầm chầu. Thôi thì nó cũng là công việc nối kết con người lại với nhau. Tôi chỉ xin kể một câu chuyện thú vị sau đây. Ở Việt Nam tôi làm mai mối cho 2 bạn trẻ 9X. Một người Bắc, một người Nam.  Một người thích viết, một người thích đọc. Như vậy, xét về địa lý họ cách nhau nghìn dặm, xét về sở thích họ không cùng sở thích, chưa kể đến việc bị gia đình cấm đoán. Chỉ từng lý do đó thôi cũng đủ cho thấy việc đến được với nhau quả là một điều không tưởng rồi. Thế nhưng, ngày qua ngày nàng lên facebook viết bài, chàng lên facebook tìm bài để đọc. Xen kẽ vào đó là những lời tâm sự trên facebook. Năm tháng trôi qua, tình cảm giữa nàng và chàng lớn dần  không hay. Đến một ngày nọ, chàng trai cảm thấy rằng mình nhớ nhớ ai đó khi không thể vào facebook. Và cô gái cũng cảm thấy rằng con tim mình đang đập loạn xạ mỗi khi nhận được những dòng bình luận của chàng trai. Giờ đây chàng trai khẳng định với cô gái rằng “Đây là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi” để nói lên rằng họ thuộc về nhau. Đó chỉ là một trong nhiều câu chuyện thú vị mà tôi mai môi. Tôi xin được tiếp tục với những thành quả khác. Các bạn biết đấy, không chỉ những người trẻ cần đến tôi, nhưng ngay cả những nguyên thủ quốc gia cũng đang dùng tôi như là một công cụ hữu ích của họ. Này nhé, ngài Thủ tướng Campuchia – Hun Sen luôn dùng tôi để “pi-a” hình ảnh cho ông ấy. Ngài thủ tướng Lý Hiển Long luôn dùng tôi để chia sẻ những thông điệp, hình ảnh tới người dân. Cái Nhà Trắng bên Mỹ cũng dùng tôi để đưa ra những thông điệp của ông tổng thống Obama. Ngay cả ở Việt Nam, bà bộ trưởng Y tế cũng cần đến tôi để tìm hiểu các thông tin liên quan.
 
Các bạn ạ, khi viết những dòng tâm sự này tôi không chủ ý nhắm tới những “chiến tích” lẫy lừng của tôi  đâu. Điều tôi muốn tâm sự, muốn được giãi bày ở đây chính là hệ quả xấu mà các bạn đã mắc phải khi không biết cách đối xử với tôi. Như đã nói trên, tôi được sinh ra là để trở thành phương tiện cho các bạn nối kết với nhau. Điều đó cũng có nghĩa tôi là một tên đầy tớ cho các bạn, nhưng than ôi không biết tự bao giờ tôi đã trở thành ông chủ của các bạn. Có những bạn hoàn toàn lệ thuộc vào tôi, suốt cả ngày chỉ chăm chăm chú chú vào tôi. Và giả như nếu ngày hôm đó tôi đau ốm, hay có một kẻ gian nào đó quấy phá tôi, chặn các cuộc gặp gỡ giữa tôi với các bạn thì hôm đó chẳng khác gì là ngày tận thế đối với các bạn. Vì các bạn đã tôn tôi lên thành ông chủ, thành người lãnh đạo của các bạn nên các bạn suốt ngày phải chờ chực xem những thông tin, những comment hay những lượt like mà tôi quản lý. Chỉ điều đó thôi cũng biết được rằng công việc của các bạn đang bị sao nhãng, mối tương quan với người khác của các bạn cũng đang bị ảnh hưởng đến dường nào, chưa kể đến tâm sinh lý của các bạn cũng bị ảnh hưởng. Có người nói với tôi trên tường của người đó rằng “Dạo này thích sống một mình và cảm thấy khó chịu với người khác”. Đấy cũng là một trong những dấu hiệu của sự thay đổi tâm sinh lý đó bạn ạ. Không những thế, từ các tin tức gần đây tôi thấy có nhiều người, nhất là những người trẻ, đang mang trong mình căn bệnh vô cảm. Tôi xin kể ra trường hợp của một gia đình nọ. Hôm đó người mẹ bị ốm phải nhờ đứa con gái đi mua thuốc. Tuy nhiên, sau nhiều lần đề nghị, bà mẹ vẫn không nhận được một câu trả lời nào từ đứa con. Bà tưởng con mình có chuyện gì nên cố gượng dậy. Nhưng không phải thế, thì ra đứa con đang chăm chú kết nối với tôi qua chiếc điện thoại, với trạng thái lúc cau mày, lúc lại cười cười khoái chí. Còn trường hợp khác, có một tốp 4 bạn nam nữ đang đi trên đường nhưng mắt các bạn chỉ chăm chú vào tôi (Facebook) qua điện thoại. Trên đoạn đường các bạn ấy đi lại có một cô bán hàng rong bị té xe. Cóc, ổi, xoài lăn vung vãi khắp nơi. Tưởng chừng các bạn ấy sẽ dừng lại đỡ cô bán hàng rong lên và nhặt giúp cô ấy, nhưng không phải thế 4 bạn vẫn bình thản đi qua, mắt vẫn dán vào điện thoại như không có chuyện gì xảy ra trên đời. Không lẽ vì tôi mà các bạn sống vô cảm vậy sao? Chẳng lẽ các bạn không làm chủ được con người mình sao. Tôi thực sự rất buồn vì phải mang tiếng xấu.
 
Vẫn một khẳng định như trên, tôi được sinh ra để giúp các bạn nối kết lại gần nhau hơn. Nhưng tôi thấy mục đích tốt đẹp đó dường như bị phản ngược trở lại. Bởi chưng các bạn gần nhau đấy nhưng chẳng khác gì các bạn cách xa nhau vạn dặm. Các bạn vẫn đi với nhau, vẫn ngồi uống nước với nhau nhưng mỗi người lại cầm trên tay chiếc điện thoại viết viết, bấm bấm, cười cười một mình. Không ai nói với ai câu nào. Nhiều lúc tôi cảm tưởng rằng hình như các bạn đang tạo cho các bạn một thế giới khác trong thế giới các bạn. Các bạn biết đấy, mặc dù bố tôi tạo nên tôi, nhưng ông không bao giờ quan tâm tôi quá mức. Ông vẫn dành thời gian bên những người thân có xương có thịt của mình. Vẫn dành cho mình thời gian để đọc sách. Nếu các bạn để ý thì năm ngoái bố tôi đã lập ra một trang “Hội những người đọc sách”, và ông cũng đưa ra quyết tâm mỗi tuần đọc một quyển. Bố tôi, 
Mark Zuckerberg, còn thưc hiện được những điều đó thì các bạn ắt hẳn cũng làm được thôi.
 
Hy vọng rằng các bạn sẽ nhận ra được mặt trái từ tôi để tránh và biết được mặt tốt của tôi để tận dụng. Tôi vẫn muốn là một tên đầy tớ cho các bạn hơn là làm ông chủ của các bạn, vì tôi được tạo ra bởi mục đích đó. Một lời khuyên chân thành từ tôi: “Hãy cắt liên lạc với tôi (tắt Facebook) khi đã đến giờ học, khi đã đến giờ làm việc, khi đã đến giờ đi ngủ”.

Tác giả bài viết: Antôn Hoàng Văn Phúc, OP

ducchahieu

xin khan 1







tv

Liên kết

 

 

 

Thống kê

  • Đang truy cập74
  • Máy chủ tìm kiếm5
  • Hôm nay17,638
  • Tháng hiện tại415,112
  • Tổng lượt truy cập25,825,773
Copyright © 2016 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây