Con cần đến Chúa

Thứ sáu - 06/01/2017 15:39  984
Nước mắt cụ đã rơi sau khi nhìn ngắm những bức hình thuở hàn vi. Cụ không nói lên lời, chỉ diễn đạt bằng những tiếng nấc nghẹn ngào. Con cháu thấy thế cũng chỉ biết im lặng, lau những giọt nước mắt vắn dài chảy xuống trên khuôn mặt nhăn nheo của cụ. Cụ ơi! Thuở hàn vi của cụ nay còn đâu. Cái thuở mà cụ vẫn luôn nói là bình yên nhất ấy. Lục lọi lại trong ký ức, cụ kể cho con cháu  nghe về thời xa xưa của cụ: “Ta nhớ. Ta nhớ những đêm trăng thanh gió mát. Ta và mấy đứa bạn chạy ra đầu làng chơi trốn tìm. Sau đó mấy đứa lại chạy ra đồng bẻ ngô trộm về nướng trong những đống rơm đốt sau nhà... Rồi có những buổi chiều ta và mấy đứa bạn dẫn trâu ra đồng. Lo thả diều, quên cả trâu, quên cả thời gian thế là mấy đứa bị một trận no đòn...” Kể đến đó, cụ lại đăm chiêu như có vẻ muốn nói về cái gì đặc biệt hơn. Cụ tiếp: “Dù nghịch là vậy nhưng ta chưa bao giờ bỏ lễ, bỏ đọc kinh sáng tối. Sáng sáng lúc chuông nhà thờ ngân, bố mẹ đã thức ta dậy đi lễ dù ngày hè cũng như ngày rét. Tối đến cả nhà quây quần trước bàn thờ đọc kinh cảm tạ Chúa. Nhờ thế mà ta và mọi người trong gia đình vẫn giữ được đức tin để truyền lại cho chúng bay tới giờ này dù phải trải qua nhiều phen khốn đốn của xã hội. Ta vẫn còn nhớ như in câu nói của ông nội: “Con hãy nhớ đến Chúa trong mọi hoàn cảnh con nhé. Dù lúc vui hay lúc buồn. Dù lúc vinh hay lúc nhục. Chỉ có Chúa mới là nơi tựa nương vững chắc cho chúng ta. Con đừng có vì đôi chút lợi lộc mà quay lưng lại với Ngài. Cuộc đời ông đây đã mách bảo cho ông như vậy. ”Giờ đây ta cũng muốn chỉ nói lại với con cháu ta như thế thôi”. Con cháu cụ lắng nghe một cách chăm chú như người học trò ngoan ngoãn lắng nghe người thầy khả kính. Đâu đó có tiếng nói thỏ thẻ trong đám đông con cháu “Có phải vì thế mà đại gia đình chúng ta sống hạnh phúc, bình an không nhỉ?” Không một tiếng đáp lại. Tất cả chỉ đang tập trung vào ông cụ.

Ông cụ vẫn ngồi đấy. Đôi mắt cụ vẫn đăm chiêu. Đăm chiêu để hồi ức lại những ngày xa xưa bình yên đó, nhưng ánh mắt ấy dường như cũng muốn cho thấy cụ đang lo lắng cho thế hệ con cháu tương lai. Không biết sau khi đã khuất núi con cháu cụ có còn giữ được đạo nghĩa mà bấy lâu nay cụ vẫn dạy bảo không? Dòng lệ lại ứa trào trên khoé mắt của cụ. Cụ khóc cho nỗi nhớ. Cụ khóc cho tương lai con cháu. Với con người khôn ngoan, cụ thừa hiểu rằng cái xã hội văn minh này đang dần làm cho con người ta đánh mất đi cảm thức về Thiên Chúa, về Đấng Tạo Hoá. Nó đang lôi con người ta vào guồng máy quay cuồng, điên dại để chạy theo những gì là hư ảo, là danh vọng. Chả thế mà cụ vẫn thường nhắc nhở con cháu hãy bám víu lấy Chúa kẻo bị nhấm chìm trong cái xã hội này lúc nào không hay. Có lần cụ đã bị sốc phải nhập viện khi nghe tin thằng Khoa con ông Năm bạn thân của cụ tự ý khai trong lý lịch là không tôn giáo dù rằng gia đình ông Năm rất ngoan đạo. Cũng vì chuyện đó mà trong giấc ngủ thỉnh thoảng cụ hét toáng lên “Nó chối đạo thật ư! Chết, chết, chết thật rồi”... Ôi cái xã hội này! Nó đang giết chết một con người đạo đức như cụ vì quá lo lắng cho xã hội và cho người khác. Nó cũng đang giết chết những người trẻ đang mải mê sự đời. Một xã hội chỉ lo chạy theo vật chất mà quên đi cái giá trị tâm linh thì làm sao đứng vững được. Nó chẳng khác nào một ngôi nhà được xây nhanh, xây vội mà không cần nền móng. Cụ vẫn thường hay nói với mấy ông bạn già của cụ: “Thời này khác xa thời chúng ta lắm rồi. Thời chúng ta dù ăn ngô, ăn khoai vẫn thấy hạnh phúc, vẫn luôn giữ trọn đạo nghĩa với Chúa. Thời này chúng nó ăn sung mặc sướng nhưng hạnh phúc chỉ nửa vời. Chắc do chúng quên Chúa thật rồi. Chúng chỉ lo đi làm, đi chơi. Lễ lạy thì đi cho có. Nhìn mà xót xa.”

Cụ giờ đã gần đất xa trời. Những lời dạy bảo của cụ như là lời trăng trối dành cho con cháu. Hiểu được giá trị của những lời dạy bảo đó, con cháu cụ một mực thi hành tốt những điều cụ chỉ bảo. Nhiều khi ngồi trò chuyện với nhau, con cháu cụ vẫn không lý giải được cho câu hỏi tại sao đức tin của cụ lại mạnh đến thế. Hỏi cụ thì chỉ nhận được câu trả lời không ăn nhập với câu hỏi “Con cần đến Chúa”. Phải chăng đức tin của cụ đã được tôi luyện nhiều trong gian nan, khốn khó? Hay phải chăng kinh nghiệm sống mấy chục năm trời đã cho cụ câu trả lời như vậy? Ngẫm lại câu nói “Con cần đến Chúa” của cụ, người con trưởng chợt bừng tỉnh như vừa nghĩ ra được chuyện gì đó. Ông dẫn mọi người vào câu chuyện mà cụ đã từng kể cho ông nghe. Thời đó nhà cụ nghèo lắm. Cụ phải để lại vợ và năm người con thơ đi tha phương cầu thực. Cụ làm thuê cho người ta. Vất vả khổ cực trăm bề nhưng cụ vẫn không kiếm được là bao. Ngày tết cận kề, cụ phải làm việc cật lực hơn để mong kiếm thêm chút ít về quê ăn tết với vợ con. Vì mải mê làm việc nên cụ đã bị một bao tải gạo rơi trúng người. Cú rơi của bao tải đã làm cụ đau điếng đến ngất lịm. Cụ không thể nhích người. Cụ cũng không thể đứng lên. Mọi người nói rằng cụ đã bị chấn thương nặng ở lưng. Cụ tuyệt vọng bởi vì giờ đây cụ như một người tàn phế. Cụ khóc bởi vì người vợ trẻ và mấy đứa con thơ đang ngóng trông cụ từng giờ từng phút để mong có tiền về sắm tết. Thế mà... Tuy nhiên trong cơn tuyệt vọng, cụ vẫn luôn cầu nguyện liên lỉ lên Thiên Chúa: “Chúa ơi, xin thương con, xin thương cho hoàn cảnh gia đình con. Bao nhiêu con người chỉ trông mong vào con. Thế mà bây giờ con lại ra nông nỗi này. Con biết rằng chỉ có Ngài mới cứu được con. Con tin vào quyền năng của Ngài và con tin vào lòng bao dung của Ngài. Xin hãy cứu con, lạy Chúa”. Sáng hôm sau, cụ thấy trong người mình khác hơn so với mọi hôm. Cụ trở mình. Cụ quay lưng. Cụ không thấy đau như những ngày trước. Cụ đứng lên đi lại một cách chậm rãi vì cụ vẫn không nghĩ rằng lưng mình đã hết đau. Cụ đi nhanh hơn. Lúc này cụ mới tin thật rằng sức khoẻ mình đã trở lại bình thường. Cũng vì dịp đó ông chủ làm ăn khấm khá nên đã cho cụ về quê ăn tết sớm và thưởng cho cụ một khoản tiền hậu hĩnh. Năm đó gia đình cụ có một cái tết đầm ấm, vui vẻ. Cụ cảm tạ Chúa và luôn nhớ đến Ngài trong mọi hoàn cảnh. Người con trưởng dừng câu chuyện ở đó một lúc, rồi ông tiếp tục: còn nhiều chuyện khác nữa đã xảy đến trong đời cụ mà cụ tin rằng nếu không có Chúa thì đời cụ rơi vào ngõ cụt lâu rồi.

Bao nhiêu trải nghiệm, bao nhiêu bài học quý giá giờ đây cụ dạy lại cho con cháu. Cụ vẫn luôn cầu xin với Chúa cho đoàn con cháu luôn vững tin trong cuộc đời bể dâu, luôn giữ trọn đạo nghĩa trong xã hội xô bồ này. Và một điều không bao giờ cụ quên đó là CON CẦN ĐẾN CHÚA.

Tác giả bài viết: Antôn Hoàng Văn Phúc, OP

ducchahieu







Liên kết

 

 

 

Thống kê

  • Đang truy cập72
  • Đang tìm kiếm10
  • Hôm nay5,865
  • Tháng hiện tại240,809
  • Tổng truy cập11,827,316
Copyright © 2016 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây