Những tia sáng hy vọng trên bầu trời u ám

Thứ ba - 14/04/2020 11:55  1036
Cái tên “Virus Corona” đã, đang và sẽ trở thành một “vết đen” đối với lịch sử tiến bộ của nhân loại, một nỗi bàng hoàng, một nỗi đau tinh thần và thể xác mà toàn cầu phải đương đầu. Đó là một thực tế, nhưng là những người Kitô hữu, mang trong mình hạt giống đức tin, chúng ta được mời gọi nhận ra sứ điệp của Thiên Chúa ngang qua biến cố đau thương này. Đại dịch Covid-19 là một bài học “vô ngôn” của Thiên Chúa dành cho con cái loài người. Điều ấy đến từ cảm nhận riêng của mỗi người, còn đối với bản thân người viết, Covid-19 dạy tôi nhiều, rất nhiều, hơn thế nữa, người viết thấy mình phải đọc ra những dấu chỉ của thời đại. Tuy đau thương thật, nhưng dường như đại dịch viêm phổi cấp này lại là một dịp để thực thi lời dạy “Bát phúc” năm xưa của Chúa Giêsu, như một chứng từ sống động của bài học “bác ái - yêu thương”. Dẫu biết rằng đây là một sự thiệt hại quá nghiệt ngã, nhưng “vẫn còn đó những tia sáng hy vọng trên bầu trời u ám” được thể hiện qua những tấm gương của các linh mục tuyên úy, tu sĩ nam nữ, những bác sĩ, nhân viên y tế và các nhà thiện nguyện…, đang xả thân phục vụ những người mắc bệnh, hiện diện cùng các bệnh nhân trong những khoảnh khắc giao tranh giữa sự sống và cái chết.
 

Với lối nhìn thiển cận, có những người nghĩ rằng, các linh mục, tu sĩ, các nhà khoa học, những bác sĩ, nhân viên y tế và các nhà thiện nguyện…, là những người không biết quý trọng sức khỏe bản thân, không sợ nguy hiểm. Câu trả lời chắc chắn là “KHÔNG”. Họ là những người yêu mến sự sống hơn ai hết. Tôi đoan chắc điều ấy, bởi lẽ, nếu họ không yêu mến sự sống đang tồn tại nơi các bệnh nhân, nơi các chi thể đau yếu của Chúa Kitô, thì hẳn là họ đã không dám “liều mình” như thế. Các linh mục, tu sĩ, những bác sĩ, nhân viên y tế, các nhà thiện nguyện…, là những chiến sĩ hàng đầu trong trận chiến chống lại dịch bệnh quái ác này. Họ là những người muốn đóng góp sự cộng tác nhỏ bé của mình, để kéo dài sự sống, kiến tạo văn minh tình thương nhân loại.

Có thể nói rằng, một mặt virus Corona đã hủy diệt sự sống của biết bao con người, nhưng mặt khác, nó cũng là cơ hội làm trỗi dậy tình yêu thương vốn đang lịm dần nơi một số người, khi chỉ biết mải mê chạy tìm quyền lợi, danh vọng và lạc thú.

Cho tới thời điểm này, các tiến bộ khoa học của nền văn minh kỹ thuật toàn cầu vẫn chưa tìm ra vac-xin đặc trị cho loại bệnh nan y này, điều đó lại một lần nữa cho thấy giới hạn, bất lực của con người. Người ta có thể chế tạo ra những vũ khí hủy diệt hàng loạt chỉ trong một tích tắc, chế tạo ra những cỗ máy khổng lồ, những con rôbốt thay thế vị trí con người…, nhưng lại hoàn toàn bó tay trước một con virus nhỏ bé đến nỗi mắt thường không thấy được. Bản chất là một thụ tạo, đáng lẽ ra loài người không bao giờ được phép tước quyền của Đấng Tạo Hóa, đừng cho rằng “bộ não của con người” có thể giải quyết được tất cả. Virus Corona đã là một “phản chứng” cho lòng tự kiêu hão huyền ấy của nhân loại.
00 00 covid 19

Đã đến lúc, nhân loại phải “dừng lại”, phải “cúi xuống” và dành “những khoảng lặng” để suy tư, để tự vấn và trả lời cho những biến động đang xảy ra trên khắp thế giới. Đây không chỉ đơn thuần là sự tàn phá của một loại “virus chưa tìm được thuốc đặc trị”, nhưng sâu xa hơn, đó là “virus của sự dữ”, “virus của tội ác” đang hoành hành trong ngôi nhà trái đất.

Chúng ta không biết bao giờ nạn dịch này sẽ chấm dứt và thiệt hại mà nó gây ra về mọi phương diện như thế nào, nhưng chúng ta minh nhiên thấy được sự bất lực của con người. Nhân loại sẽ khó để tìm ra kháng sinh đặc trị cho Covid-19, nhưng lại dư sức để đẩy lui đại dịch này, bằng cách đan tay, góp sức, kiến tạo thế giới qua những cử chỉ yêu thương, những hành vi bác ái cụ thể. Đây là thời điểm thuận tiện để chúng ta tái hiện những nét đẹp của sự phục vu, yêu thương mà Thầy Chí Thánh đã nêu gương. Chúng ta được mời gọi là những Vinhsơn Phaolô, những Têrêsa Cancutta, những Maximilian Kolbe của thời đại hôm nay. Người ta không thấy Chúa bằng đôi mắt thể lý, nhưng người ta sẽ thấy được những họa ảnh của Người ngang qua các môn đệ Chúa Kitô. Do đó, nhận định “vẫn còn đó những tia sáng hy vọng trên bầu trời u ám” là có cơ sở, phải không bạn?

Maria Nguyễn Minh Thuận
ducchahieu

xin khan 1







tv

nss 1396481543

tai xuong 1 2

Liên kết

 

 

 

Thống kê

  • Đang truy cập60
  • Máy chủ tìm kiếm5
  • Hôm nay24,817
  • Tháng hiện tại365,716
  • Tổng lượt truy cập32,020,981
Copyright © 2016 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây