Lời tâm sự của hạt giống

Thứ tư - 07/12/2016 22:43  555

Con ngoan. Nội kể con nghe câu chuyện này trong ngày lễ bổn mạng của Giáo lý viên.

Chuyện kể rằng vào một đêm nọ, khi bác nông dân đã tắt đèn đi ngủ và các hạt giống trong thúng cũng đã ngủ yên. Bỗng nhiên vang lên một tiếng động. Đó là tiếng cựa mình của hạt giống dài. Tiếng cựa mình của nó đã làm tỉnh giấc ngủ say của hạt giống tròn bên cạnh. Khi thấy hạt giống tròn thức giấc, hạt giống dài mới tâm sự khẽ: 

“Bạn ơi! Sao đêm nay dài vậy? Mình không ngủ được bạn ạ”. 

Hạt giống tròn hỏi hạt giống dài: “Sao bạn lại không ngủ được? Ngày mai chúng ta được bác nông dân đem đi gieo mà”. 

Hạt giống dài than thở: “Chính vì cái ngày mai mà mình không ngủ được. Mình bồn chồn, âu lo và sợ hãi lắm bạn biết không?”

Hạt giống tròn đáp: “Mình chẳng sợ gì cả”. 

Hạt giống dài tâm sự tiếp: “Mình khác bạn lắm. Mình đã quan sát bác nông dân đi gieo hạt một lần rồi. Bác ấy gieo mà chẳng nhìn theo hạt giống rơi. Mình rất sợ ngày mai bác nông dân đi gieo một cách vô tình. Nếu chẳng may bác gieo mình vào vũng nước thì mình không chết đuối thì cũng chết rét. Còn nếu mình rơi trên vệ đường thì người ta sẽ giẫm đạp lên mình. Mình sẽ tan xương nát thịt! Nếu chẳng may mình rơi vào cục đá thì mình sẽ sứt đầu mẻ trán. Còn nữa, nếu mình rơi vào bụi gai đến khi mình lớn lên mình sẽ bị gai cứa cổ đến chết. Cơ hội để mình rơi vào nơi đất tốt là rất ít. Bạn hiểu lời mình nói không?”

Hạt giống tròn trả lời: “Mình hiểu ý bạn. Mình tôn trọng bạn nhưng mình lại có ý nghĩ khác. Từ tấm bé mình đã được mẹ dạy cho biết rằng thân phận mình là hạt giống. Ơn gọi của mình là được đem đi gieo. Nếu không được gieo thì đời mình thật vô nghĩa. Mẹ cũng nói cho mình biết rằng chính bác nông dân kia ngày trước đã gieo mẹ trên mảnh đất này. Bác ấy chăm chỉ lắm. Bác ấy đi gieo một cách không tính toán. Bác ấy không quản ngại nắng mưa, trời trưa hay trời chiều. Vui hay buồn bác ấy đều hoàn thành nhiệm vụ. Bác ấy buồn nếu hạt giống không được gieo. Bác ấy vui khi gieo được hạt giống”.

LTS: Người khác mong bạn trở thành người đi gieo hơn muốn bạn là người chỉ biết đi gặt. Tại sao thế? Nếu bạn là người đi gặt thì rất có thể bạn sẽ chán nản, thất vọng và sớm bỏ cuộc vì sự ngỗ nghịch của một em thiếu nhi, vì bài thi của một học sinh không đạt, vì một lời nói khó nghe của một phụ huynh, vì các cha hay ban hành giáo hiểu sai về bạn. Tôi thực sự mong bạn mang nơi mình tâm thế của một người đi gieo giống. Vì niềm vui của người đi gieo xem ra khác với niềm vui của người đi gặt. Người đi gặt thì luôn nhắm đến thành quả. Thành quả nhiều thì vui nhiều. Còn kết quả kém thì buồn bỏ, chán nản. Người đi gieo thì khác. Niềm vui của người đi gieo là gieo được hạt giống. Thánh Phaolô đã chẳng nói: “Tôi trồng, anh Apôlô tưới nhưng Thiên Chúa mới cho lớn lên” (1Cr 3:6) là gì. Cùng Mẹ bạn đi GIEO. Theo Mẹ bạn nên GIỐNG. Như Mẹ bạn yêu GIÊSU. 

Tác giả bài viết: Lm Giuse Vũ Ngọc Tứ

ducchahieu







Liên kết

 

 

 

Thống kê

  • Đang truy cập73
  • Đang tìm kiếm17
  • Hôm nay7,027
  • Tháng hiện tại276,992
  • Tổng truy cập11,863,499
Copyright © 2016 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây