Vẫn nhớ ngày ấy

Thứ bảy - 01/04/2017 13:37  12240
Ngày mồng 1 tháng 4 hàng năm được gọi là ngày nói dối hay còn gọi là ngày cá tháng 4. Vào ngày này, mọi người thường bày trò để nói dối nhau và tạo những niềm vui, nụ cười mang tính chất giải trí; tiếng cười khoái trí sẽ được nở giòn giã khi ai đó bị mắc mưu.
 
Vào ngày này của hai năm về trước, anh em lớp Phêrô Nguyễn Bá Tuần chúng tôi cũng nở trên môi những nụ cười hạnh phúc, xúc động. Đó là ngày đặc biệt. Chúng tôi vui, chúng tôi cười không phải vì đã lừa được ai đó, cũng không phải do hậu quả hài hước của một trò trái khoáy mà người nào đó dựng lên. Niềm vui hạnh phúc ấy hoàn toàn khác biệt. Đó là ngày mà chúng tôi được lãnh nhận tu phục – tấm áo dòng mà anh em tôi đã khao khát, thổn thức bấy lâu.

 
 
Ngày lãnh nhận tu phục cũng là ngày chúng tôi quyết định sống một chọn lựa – chọn Đức Kitô. Chọn Đức Kitô là chọn một con đường, chọn một lối sống. Đó là con đường của Ngài đã đi, lối sống Ngài đã thể hiện khi nhập thể làm người như ta. Con đường ấy, lối sống ấy mang tên khiêm hạ: khiêm hạ để sẵn sàng từ bỏ, để tự nguyện vâng phục; khiêm hạ để trở nên sống khó nghèo và khiêm hạ để sống trái tim yêu thương.
 
Khác với những chiếc áo lộng lẫy, đa sắc màu của người đời, tu phục của chúng tôi mang hai màu giản dị: màu trắng và màu đen, nhưng mang một ý nghĩa sâu sắc. Màu trắng tinh khiết của áo Supply tượng trưng sự trong trắng, đơn sơ của một tâm hồn tinh khôi dâng trọn vẹn về Chúa, một màu trắng biểu trưng của đức khiết tịnh. Nó được choàng bên ngoài áo Sutan với một màu đen tuyền. Màu đen của áo Sutan đã gắn bó với chúng tôi đi cùng năm tháng. Theo lẽ thường, màu đen chính là màu của sự đau buồn, màu của tang tóc, nhưng đối với áo dòng thì màu này mang một ý nghĩa thiêng liêng, cao cả. Sở dĩ áo dòng mang màu đen vì muốn nhắc nhở chúng tôi một điều là chết đi cho tha nhân mỗi ngày và thấm ngập trong sự viên mãn của tình yêu Chúa – tình yêu tự hủy. Màu đen là hình ảnh tượng trưng của sự từ bỏ những màu sắc tươi sáng, đó cũng chính là lời mời gọi anh em tôi từ bỏ những gì thế gian mang lại: vinh hoa phú quý hào nhoáng, công danh, địa vị cao sang và thú vui thế tục.


 Màu đen ấy nhắc nhở chúng tôi biết rằng: “mình đã chết”. Chết có nghĩa là không còn sống cho chính mình nữa mà là sống cho Chúa, cho Giáo hội và cho tha nhân. Khoác áo trên mình mỗi ngày, ta mới cảm thấy rằng chiếc áo ấy đôi khi nhẹ như lông hồng, nhưng cũng có khi lại trở nên nặng dần, nặng dần và nặng dần theo ngày tháng vì sức nặng của bản thân, tha nhân và sứ vụ. Bởi thế, để tâm hồn thanh thoát và bình an, áo dòng thiêng liêng vẫn không ngừng cất lên lời mời gọi anh em hãy“chết”đi mỗi ngày:
 
Chết đi ích những ích kỷ hẹp hòi để cảm thông, chia sẻ với những nỗi đau khổ của anh em mình. Chết đi cho cái tôi vị kỷ để sống vị tha.
 
Chết đi những kiêu căng tự phụ để mở lòng đón nhận những bất toàn của anh em và nhận ra sự thiếu xót của bản thân mình.
 
Chết đi cho những tính toán riêng tư để vâng theo ý Chúa cách triệt để. Chết đi cho những nhỏ nhen, yếu đuối và tội lỗi để sống xứng là người môn đệ Chúa yêu.
 
Chết đi cho những dính bén, bám víu để tự do, sẵn sàng bước theo chân Chúa trên con đường thập giá, con đường của hy sinh, gian khổ, con đường sự hiến thân.
 
Và, khi đã “chết” cách thực sự, ta sẵn sàng chấp nhận như miếng sáp biến tan để thắp sáng cho đời, trở nên muối men để cho đời mặn mà hơn. Đó cũng là lúc ta can đảm vét cạn tất cả những gì của con người phàm tục để tình yêu Chúa lấp đầy trái tim ta, và như vậy, tâm hồn ta sẽ dễ dàng đón nhận ân sủng của Thiên Chúa: Ân sủng của yêu thương, tha thứ và chữa lành.
 
3

Cùng mang trên vai chiếc áo dòng, chúng tôi hiểu mình là một gia đình, một cộng đoàn huynh đệ tuy nhiều trái tim nhưng có cùng chung một nhịp đập, nhịp đập của yêu thương, hiệp nhất; chúng tôi ý thức mình cần phải cố gắng biến đổi đời sống và tập sống đời hy sinh, phục vụ mỗi ngày để trở nên những môn đệ thực sự của Thầy Giêsu – “Đấng đến không phải để được người ta phục vụ nhưng là để  phục vụ và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người”(Mt 20,28 ).
 
Hai năm trôi qua, chiếc áo dòng vẫn ở bên, song hành cùng chúng tôi trong từng ngày sống như những người bạn thân thiết, tri kỷ. Nó sẽ còn theo chứng tôi mãi trong đời dâng hiến sau này. Dẫu biết rằng chiếc áo dòng không làm nên thầy tu, nhưng khi có áo dòng cùng chung nhịp bước với mình, chúng tôi trở nên miệt mài, hăng say dấn thân hơn hầu đem lại niềm vui, nụ cười cho muôn người.
 
Và, hôm nay, khi nhớ lại ngày hồng ân đó, tâm hồn mỗi người rạo rực niềm vui cùng những lời ước nguyện: “vui vui làm sao được nghe tiếng Cha kêu mời. Hân hoan tìm đến để dâng hiến trót tuổi xuân. Muốn sống cho Ngài và đem sức sống cho đời. Cho con theo mãi để làm nhân chứng cho Ngài thôi. Lạy Chúa , này con xin đến để thực thi ý Ngài”.

Tác giả bài viết: Phêrô Bá Tuần

ducchahieu







Liên kết

 

 

 

Thống kê

  • Đang truy cập239
  • Đang tìm kiếm15
  • Hôm nay61,126
  • Tháng hiện tại573,394
  • Tổng truy cập9,464,221
Copyright © 2016 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây