Truyện ngắn: Chợt nhớ

Thứ tư - 09/05/2018 04:19  433
Ting…Ting…Ting….
 
Nghe thấy tiếng báo tin nhắn, tiếng gọi âm thầm nhưng mãnh liệt trong thế giới riêng, Facebook, Hiếu thản nhiên để lại Thảo và đứa con nhỏ bên mâm cơm đang dang dở. Anh cầm chiếc Iphone sang giường nằm “chat” cùng bạn bè. Một lúc sau, anh cũng đi luôn mà Thảo không rõ anh đi đâu. Hai dòng nước mắt tuôn rơi đầy xót xa trên gương mặt thanh tú, Thảo nhớ lại những ngày tháng bên gia đình.

***      ***      ***

00 00 tranh co gai ao dai om capThảo sinh ra trong một gia đình đạo gốc, nhà có ba anh chị em, Thảo là con thứ hai. Gia đình Thảo cũng không phải là giàu có gì nhưng mọi người ai cũng biết yêu thương nhường nhịn nhau. Từ bé, Thảo được nuôi dưỡng trong một môi trường đạo đức, thánh thiện nơi giáo xứ thân yêu. Mọi người, ai ai cũng thân quen, tươi cười và gắn bó với nhau không chỉ vì tình anh em máu mủ, tình làng nghĩa xóm nhưng hơn cả là tình thương yêu nơi Đức Kitô. Thảo cứ thế được lớn lên bởi vòng tay yêu thương của cha mẹ, nhờ sự nâng đỡ dạy bảo của mọi người. Nhờ đó, cô mỗi ngày một ngoan ngoãn hơn, đạo đức hơn, siêng năng đi nhà thờ, đi lễ nhiều hơn. Chính môi trường thân thiện này đã uốn nắn và hình thành nơi cô những giá trị nhân cách cao đẹp. Được học hỏi giáo lý, được biết Thiên Chúa là Cha và mọi người là anh chị em, cô ngày càng cố gắng sống hiếu thảo với ông bà cha mẹ và làm sáng danh Chúa trong cuộc sống hằng ngày.
 
Tưởng chừng như cuộc sống cứ mãi êm đềm, cứ thế trôi. Bước ngoặt xảy ra khi cô kết thúc chương trình trung học phổ thông. Cô đứng trước sự chọn lựa: đi học tiếp hay ở nhà phụ giúp gia đình. Vì là một cô gái chăm ngoan, học giỏi nên bố mẹ và mọi người, ai ai cũng khuyến khích, mong cô đi học để sau này có thể có một cuộc sống tốt hơn.
 
Niềm vui ngày đầu trên giảng đường đại học đã tăng thêm động lực để cô cố gắng học tập, khỏi phụ công ơn và ước nguyện của gia đình. Ra khỏi lũy tre làng, cô cảm thấy cuộc sống không như mình nghĩ xưa nay, nó thật quá vội vàng, chật hẹp và bon chen. Văn hóa “làng” giờ đây phải thích nghi với phố xá, thị thành. Nhiều lúc, Thảo cảm thấy bơ vơ, lạc lõng giữa dòng đời.
 
Vào một chiều thu êm ả, trên đường đi học về, tình cờ Thảo gặp Hiếu. Ấn tượng đầu tiên là vẻ ngoài ưa nhìn đã cuốn hút cô. Sau những lần trò chuyện qua mạng xã hội, nhắn tin, gọi điện và cả sự gặp gỡ… Thảo cảm thấy Hiếu là một người dễ gần và rất hợp với mình. Hiếu là con thứ trong một gia đình bình thường, cũng làm nghề nông và không xa nhà Thảo là bao, chỉ khoảng 20 cây số. Thời gian thấm thoát thoi đưa, tình cảm của Thảo và Hiếu êm ái, dịu dàng và mỗi ngày thêm đậm đà thắm thiết hơn.
 
Thảo còn nhớ như in giây phút Hiếu tỏ tình với mình, nhẹ nhàng và đơn giản.
 
- Em có đồng ý cùng anh xây đắp hạnh phúc chung của chúng ta không?
 
- Nhưng…. em và anh… không cùng niềm tin.
 
- Anh sẽ vì em, chúng ta cùng sống và tìm hiểu đạo mỗi ngày. Đôi ta sẽ cùng cố gắng.
Thế là chuyện gì xảy ra tiếp theo ai cũng rõ. Thảo và Hiếu yêu nhau. Họ trở nên một cặp đôi thật hoàn hảo, họ dành thời gian tìm hiểu nhau, bên nhau để vun trồng tình yêu mỗi ngày.
 
Ngày cầm trên tay tấm bằng đại học, với niềm vui hạnh phúc khôn tả, Thảo chính thức công bố chuyện tình cảm của mình cho gia đình. Hiếu cũng vậy. Ước muốn của Hiếu và Thảo là được xây dựng gia đình, kết hôn với nhau. Những tưởng được bố mẹ và anh em ủng hộ, thế nhưng tất cả đều phản đối.
 
Số là ngày đó, tại làng nơi giáo xứ của Thảo, có nhiều cặp đôi không cùng niềm tin, khác đạo lấy nhau. Sau đó, có nhiều mâu thuẫn, xung đột xảy ra, gia đình “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt”. Vì thế, bố mẹ và mọi người trong gia đình không muốn Thảo tiếp tục chuyện tình cảm này. Đây là một thách đố lớn và khởi đầu cho những dự phóng của đôi bạn trẻ.
 
Nhưng như lời Hiếu đã nói lúc tỏ tình, nhờ tình yêu, Hiếu và Thảo đã cùng nhau vượt qua những khó khăn, nói rõ tâm tư và ước muốn, tạo điều kiện gặp gỡ để hai bên gia đình hiểu, chấp nhận tình yêu, mơ ước của hai người. Quả thật, tình yêu mãnh liệt của họ đã làm rung động, chuyển lay ý định của đôi bên. Vì thương con, cuối cùng, mọi người đều đồng ý để đôi bạn trẻ tiến tới hôn nhân.
 
Không thể diễn tả niềm vui và hạnh phúc, tri ân trong ngày lễ thành hôn, Thảo và Hiếu cùng nhau tạ ơn Chúa, cám ơn bố mẹ và mọi người đã đồng hành, nâng đỡ để “mái ấm nhỏ” được dựng nên. Thời gian đầu, gia đình mới về sống bên ngoại, bố mẹ, anh em cùng giúp đỡ, vun đắp cho đời sống đạo của họ. Đây là quãng thời gian Thảo cảm thấy thật bình an, dường như Hiếu mỗi ngày càng thêm sốt sắng tham dự thánh lễ và các công việc của làng xóm giáo xứ.
 
Những tưởng thời gian hạnh phúc của gia đình trẻ cứ nhẹ nhàng tiến bước trong sự nâng đỡ của đôi bên gia đình. Thế nhưng vì nhu cầu cuộc sống và nhà có thêm “nhân khẩu thứ ba” cuộc sống càng trở nên khó khăn hơn trước. Người ta thường nói: “hai vợ chồng son có con thành bốn”. Hiếu và Thảo quyết định lên thành phố lập nghiệp. Xa gia đình, anh em, làng xóm, gia đình trẻ càng gặp nhiều khó khăn và thách thức hơn.

Gần đây, Hiếu có điều gì khác lạ mà Thảo cũng không biết nguyên do tại sao. Hiếu đi làm về cứ nằm một mình bên chiếc điện thoại, thế giới riêng của anh ấy là các trang mạng facebook, zalo… Hiếu ít khi nói chuyện, chia sẻ với Thảo, điều này không giống trước kia. Đôi khi, Hiếu còn nằm dùng điện thoại và cười một mình. Thậm chí như hôm nay, Hiếu bỏ lại cả mẹ con Thảo bên mâm cơm để đi đâu đó sau  tiếng Ting…ting…ting của chiếc smart phone.
 
*** *** ***
 
Đang miên man theo dòng hồi tưởng, Thảo bỗng giật mình bởi tiếng khóc của đứa con trên tay. Vừa ru, vừa vỗ về con, Thảo cảm thấy tâm hồn nhẹ vơi đi bao nỗi ưu phiền. “Cuộc sống ảo” trên các trang mạng đang manh nha, len lỏi, tìm cách xâm nhập vào hạnh phúc gia đình trẻ của Thảo. Giờ đây, Thảo mong ước xua tan đi những bóng đêm trong đời sống gia đình để mở ra cho ánh sáng hạnh phúc soi chiếu, sưởi ấm tình gia đình của mình.
 
Với đức tin được nuôi dưỡng từ bé, Thảo đặt trọn niềm tin tưởng, phó thác mọi sự trong tay Thiên Chúa. Chính Ngài đã khởi sự và chúc phúc cho gia đình qua Bí tích Hôn phối, chắc chắn Ngài tiếp tục nâng đỡ, đồng hành cùng gia đình Thảo trong mọi biến cố vui buồn của cuộc sống. Không những thế, thời gian này, Thảo cũng rất cần sự chia sẻ, động viên, nâng đỡ, đồng hành của bố mẹ hai bên, để “gia đình nhỏ” của Thảo và Hiếu mỗi ngày trở nên hạnh phúc và đầm ấm hơn.  

ĐCV Bùi Chu, Tập san Ra khơi, số 18 tháng Năm 2018, tr.167-171.
ducchahieu







Liên kết

 

 

 

Thống kê

  • Đang truy cập87
  • Đang tìm kiếm12
  • Hôm nay13,752
  • Tháng hiện tại396,060
  • Tổng truy cập15,661,524
Copyright © 2016 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây