Rss Feed

Truyện ngắn: Mẹ còn nhớ !

Đăng lúc: Chủ nhật - 06/11/2016 15:37 - Đã xem: 601
Nửa đêm, tiếng điện thoại vang lên thất thanh. Người phụ nữ trẻ bỗng giật mình. Có chút gì đó lo âu, sợ hãi hiện rõ trên khuôn mặt bất an của cô Thanh Hoa. Không biết ai gọi nhỉ? Không biết là có chuyện gì vào lúc nửa đêm này đây? Cô chợt hỏi trong đầu. Cô nghe như tim mình đập nhanh hơn và toàn thân nóng dần lên. Vượt qua những lo lắng và hoài nghi, cô cầm điện thoại lên. 
 
Ô! Một số lạ, không chỉ lạ mà còn rất lạ. Và cô đưa lên nghe, đầu dây bên kia là giọng nói của một đứa trẻ, có lẽ còn rất bé:
 
- Con chào mẹ! 
 
Trời! Có nhầm lẫn gì không đây? Một cô gái vào tuổi đôi mươi như cô, chưa từng kết hôn mà sao có ai gọi là mẹ cơ chứ? Rồi cô bắt đầu suy nghĩ. Lạ nhỉ? Cô hỏi gần như bỡ ngỡ nhưng vẫn phảng phất một nỗi niềm ưu tư:
 
Cháu có gọi nhầm số không vậy. Cô không phải mẹ cháu đâu? 
 
- Con không nhầm đâu mẹ ạ. Mẹ quên con rồi sao? 
 
Bao nhiêu câu hỏi thoáng đặt ra trong đầu cô, bao nhiêu chất vấn đang giằng xé con người cô, bao nhiêu sợ hãi đang vây xung quanh cô. 
 
Chắc cháu nhầm rồi! Cô chưa bao giờ có con. 
 
- Mẹ quên thật rồi sao! Hai tháng trước mẹ đã bỏ rơi con mà. Mọi thứ dường như sụp đổ trước mắt cô. Cô thấy choáng váng. Cô thấy sợ và nỗi hoang mang lớn hơn. Hai tháng trước ư? Liệu đây có phải? Chắc là đúng rồi! 
 
Mẹ đã nhớ con rồi chứ? Hôm nay, con xin phép Chúa cho con được gặp mẹ. Con đã từng có những tháng ngày sống trong cung lòng của mẹ, dù chưa được mở mắt chào đời, chưa nhìn thấy mẹ trên cõi đời nhưng con vẫn là con của mẹ. Nhưng sao mẹ lại quên con? 
 
Cô bắt đầu khóc. Tiếng khóc dằn vặt của một lương tâm bị đánh rơi. Tiếng khóc dằn vặt đau đớn của một người mẹ đã từng từ bỏ đứa con mình cưu mang trong dạ. Tiếng khóc nghẹn ngào của một tội nhân trước mặt Chúa. Tiếng khóc vang lên trong cô đơn, sợ hãi. 
 
Con đấy sao? Thế mà mẹ cứ tưởng! 
 
Chắc mẹ tưởng con không bao giờ còn gặp mẹ đúng không ạ? Mẹ tưởng con chưa biết nói, chưa biết suy nghĩ phải không? 
 
Hai tháng nay, kể từ cái ngày mà cô quyết định phá bỏ giọt máu của mình. Hai tháng kể từ cái ngày mà cô không phải mang cái bụng to trước con mắt hoài nghi của bao người. Hai tháng kể từ cái ngày mà người yêu cô cũng bỏ rơi cô như cô đã từ chối quyền làm người của đứa bé. Hai tháng cô luôn phải sống trong sợ hãi, trong day dứt giày vò. Hai tháng mà gần như cô mất hẳn nụ cười như xưa. Hai tháng ấy chưa một lần cô cảm thấy hạnh phúc và hai tháng đó hình ảnh đứa bé luôn ám ảnh trong cô nhưng cô không ngờ rằng nó lại về thăm mình. Nhưng giờ thân xác nó ở đâu cô cũng chẳng biết. Cái thân xác ấy giờ đang bơ vơ, lạnh lẽo và tủi thân nơi nao? Cô đã bỏ mặc nó cho dao kéo vô tri, cho những bác sỹ vô tâm, cho lòng người vô cảm, cho dư luận vô tình, cho những lò sát sinh, cho tham vọng, ước muốn đời thường cho những đớn đau của số phận. 
 
Gặp đứa con mà cô không nói nên lời. Căn phòng trọ của cô dường như lạnh lẽo hơn. Giá mà mình đừng bỏ rơi nó, giá mà mình đừng sợ dư luận mà giữ lại con, giá mà mình đừng nghe lời người đàn ông bội bạc kia. Bao nhiêu cái giá giờ đã quá muộn! Một cái giá mà chẳng bao giờ tồn tại trên thế gian này. 
 
- Chắc giờ mẹ đang hối hận lắm ạ! Chắc giờ mẹ đang thương tiếc con lắm phải không? Con không trách mẹ vì đã bỏ rơi con nhưng con mong mẹ đừng bao giờ quên con. Con là con của mẹ. Có người mẹ nào lại nỡ lòng quên đứa con của mình!  Từng lời nói của đứa bé như khoét sâu vào trong tâm can của Thanh Hoa.
 
Từng lời nói như những tiếng nấc của cõi lòng cô. Từng lời nói như phán xét của toà án lương tâm với linh hồn cô. Từng lời nói như đụng chạm vào trái tim của con người, trái tim của nhân loại. 
 
Nhưng mẹ ơi! Chúa từ bi và giàu lòng xót thương lắm mẹ ạ! Con đã kêu cầu Chúa tha lỗi cho mẹ. Chúa luôn nhắc nhở rằng sự sống là quà tặng, là ân ban của Người. Con người là tạo vật, là hình ảnh, là tình yêu của Thiên Chúa dành cho nhân loại mà mẹ! 
 
Lúc này cô muốn khóc to hơn. Cô muốn cất lên lời hối lỗi nhưng không thể. Lời xin lỗi đứa con bé bỏng mà cô cũng không làm được. Nhưng Chúa biết tất cả và Ngài sẵn sàng tha thứ. Ngài luôn đón đợi các tội nhân trở về với lòng sám hối. 
 
Con chỉ được gặp mẹ đến giờ thôi. Con phải quay về bên Chúa để cất lời tôn vinh lòng thương xót của Ngài. Xin mẹ luôn nhớ tới con. Con hằng chuyển cầu cho mẹ trước toà Chúa. Con chào mẹ. 
 
Cô chưa kịp nói lời nào thì điện thoại đã cúp. Ôi chao! Một người như cô chắc chẳng bao giờ nghĩ rằng mình có ngày này. Cô đã từng là một người con gái ngoan trong mắt mọi người. Cô đã từng có những tháng ngày sống hạnh phúc nhưng một phút ngã lòng yếu đuối, một chút nhẹ dạ cả tin, một chút mù quáng đã khiến cô phải trả giá. Cô như đang kéo lê cuộc đời mình trong nước mắt, tội lỗi và đớn đau. 
 
Cô chợt tỉnh giấc. Hoá ra là một giấc mơ. Một giấc mơ thì khó có thể là hiện thực nhưng đứa bé thì luôn hiện hữu và cô vẫn hình dung chính nó đã về thăm cô. Trời bắt đầu đổ mưa. Những hạt mưa rơi xuống mái tôn của nhà trọ lúc nửa đêm nghe mà chát chúa, bi ai. Có lẽ lại một đêm mất ngủ. Trên đôi mắt thâm quầng của cô hằn lên những đau xót. Tình Chúa thì bao dung mà lòng người thì hẹp hòi, tình Chúa thì vô cùng mà lòng người thì ích kỉ. Cô đã bỏ rơi đứa con thì thật khó tha thứ cho chính mình. Cô nghe như văng vẳng đâu đây “Mẹ ơi, xin đừng quên con!”.
 
N.V.H
ĐCV Bùi Chu, Ra Khơi số 15, tháng 11/2016, tr. 134-137.

 







Liên Kết

 

 

 

Thống kê

  • Đang truy cập: 107
  • Hôm nay: 24790
  • Tháng hiện tại: 254889
  • Tổng truy cập: 5532085