Tiếng hát một loài hoa

Chủ nhật - 24/01/2016 14:07  817
Chúng tôi có dịp về thăm anh trong một buổi chiều đông lạnh, dường như con đường nhỏ cũng thấu hiểu dẫn chúng tôi đến nơi anh an nghỉ trước khi về thăm gia đình anh. Lúc này đây, chúng tôi đang đứng trước ngôi mộ mới đắp của anh nơi nghĩa địa nhỏ xinh. Vừa đặt chân đến phần mộ, anh bạn cùng đi khẽ nói: “Chào anh Tuấn, chúng em đến thăm anh đây! Cách đây mấy tháng anh em mình mới gặp nhau mà giờ này ngôi mộ anh đã xanh màu cỏ rồi!” Lòng tôi chợt dâng trào niềm cảm xúc và hình dung lại hình dáng anh: Một con người hiền lành, vui vẻ và lạc quan; một chủng sinh đạo đức, học hành giỏi giang và đầy triển vọng. Thế mà giờ này “ngôi mộ anh đã xanh màu cỏ” nơi nghĩa địa bình yên này. Lặng lẽ đứng trước mộ anh, tôi thầm nghĩ anh quả là một bông hoa đẹp trong vườn hoa muôn sắc được Thiên Chúa “ngắt” về trang trí cho vườn hoa Thiên quốc.
 
Ngước nhìn tượng Chúa chịu nạn trên cao, dường như Chúa Giê-su đang bị kéo ghì xuống bởi sức nặng trần gian, làm vết thương nơi hai bàn tay và chân Ngài càng căng giãn ra thêm. Chúa hướng nhìn xuống anh – một bông hoa đẹp giữa vườn hoa thánh địa, Ngài đang thổ lộ tâm tình Cha – con cùng anh. Cõ lẽ Chúa Giê-su sẽ bớt cô đơn với gánh nặng trần gian khi có bông hoa đẹp đang tỏa mùi hương thơm ngát quyện quanh bên Ngài. Một thanh niên đang dư tràn sức sống với nhiều hoài bão ở phía trước được Chúa chọn về làm việc cho Ngài ở một “môi trường khác”. Như vậy, việc anh ra đi chỉ là thay đổi vị trí phục vụ Chúa; có lẽ anh được đẹp lòng Thiên Chúa ở một công việc khác, nơi chốn khác vì “sự sống này chỉ thay đổi mà không mất đi”. Đứng trước ngôi mộ nơi anh nằm nghỉ, chúng tôi nghĩ đến chính bản thân mình – thân phận yếu hèn này.
 
Lặng lẽ trước ngôi mộ tôi thầm cầu nguyện cho anh, nhưng tôi tự hỏi lòng mình đang cầu nguyện cho anh hay cho chính tôi đây? Ắt hẳn mình tôi sẽ chưa đủ mà cần nhờ đến lời cầu nguyện của nhiều người khác nữa cho mình, để rồi khi lìa cõi đời này cũng sẽ được đem đi thay vì bị để lại “Bấy giờ hai người đàn ông đang làm ruộng, thì một người được đem đi, một người bị bỏ lại; hai người đàn bà đang kéo cối xay, thì một người được đem đi, một người bị bỏ lại” (Mt 24,40-41). Tôi thầm cầu nguyện cho mình được bền đỗ và trung thành trong ơn gọi, tuy anh không thể nói nhưng tôi tin chắc anh cũng sẽ nhớ đến tôi khi được nghĩa cùng Chúa. Đó là khoảng cách linh thiêng gần gũi giữa người sống và chết, khoảng cách được nối liền nhờ quyền năng Thiên Chúa can thiệp.
 
Chợt giọng nói mẹ anh cắt ngang khoảng không thinh lặng“Cỏ mọc nhanh thật đấy! Bác mới ra thăm em và đã nhặt sạch cỏ rồi đấy, thế mà chỉ mấy hôm cỏ đã mọc xanh cả ngôi mộ rồi. Mỗi lần nhớ Tuấn, bác lại ra thăm mộ và nhặt sạch cỏ….”.Nói đến đây giọng bác nghẹn ngào nỗi nhớ con lại trào dâng xúc động! Chúng tôi tạm biệt anh ra về mà dường như chiếc xe hon-đa muốn lán lại thêm, anh bạn cùng đi cứ đạp hoài cần nổ mà chiếc xe cứ đứng lì ra đó, anh tỏ vẻ ngán ngẩm “Chắc phải dắt bộ mất thôi anh ạ!”. Thế rồi chiếc xe cũng chịu nghe lời từ từ lăn bánh đưa chúng tôi trở về với gia đình anh. Về đến nhà, chúng tôi càng hiểu hơn về gia đình anh với sự giản dị và đơn sơ; bác trai cho biết hai bác thường xem đi xem lại hình ảnh lễ đám tang anh mà không thấy chán, bác gái thêm vào “Những người hàng xóm họ nói hai ông bà mở xem mãi mà không thấy chán à?”. Tôi thầm nghĩ làm sao mà chán được cơ chứ! Mỗi lần xem lại hình ảnh của anh là mỗi lần hai bác như được “gặp lại” con trai mình vậy.
 
Sau những giây phút gặp gỡ thân tình với hai bác, chúng tôi ra về mà trong lòng mỗi người dâng trào một niềm cảm xúc khác nhau. Tôi hướng nhìn ra nghĩa địa nơi anh an nghỉ một lần nữa và dường như làn gió nhẹ mang theo Khúc Hát Của Một Loài Hoa đến bên tai “Con là một loài hoa trong muôn loài hoa nở gần xa….hoa đâu dám chi khoe mình, nhờ hồng ân hoa mới đẹp xinh….Con hỏi mình tại sao Chúa nhân từ ưu ái dường bao. Phận bé thơ thấp hèn. Người chọn con trong đám phàm nhân….”. Lời bài hát giúp tôi liên tưởng đến sách Khôn Ngoan “Người công chính dù có chết non, cũng vẫn được an nghỉ. Vì tuổi thọ đáng kính không phải bởi sống lâu, cũng không do số tuổi” (Kn 4,7-8). Như vậy, với niềm tin Ki-tô giáo, anh đã hoàn thành nhiệm vụ ở trần gian này, vì “Người công chính nên hoàn thiện chỉ trong một thời gian ngắn, thì kể như đã hoàn tất một sự việc lâu dài” (Kn 4,13), và Chúa muốn dùng anh vào những sứ vụ cao cả hơn theo ý định của Ngài nên Thiên Chúa đã “dời đi nơi khác” (Kn 4,10).
 
Tuy anh không còn hiện diện cách hữu hình ở trần gian này, nhưng anh vẫn đang hiện diện trong cõi lòng cha mẹ anh, người thân anh cũng như anh em chúng tôi nữa!

Nhựa Sống
ducchahieu

xin khan 1







tv

Liên kết

 

 

 

Thống kê

  • Đang truy cập54
  • Máy chủ tìm kiếm13
  • Hôm nay18,808
  • Tháng hiện tại356,921
  • Tổng lượt truy cập25,767,582
Copyright © 2016 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây