Sao Thầy vội ra đi?

Thứ năm - 03/09/2015 12:59  6854
Ai cũng có một lần cất tiếng khóc chào đời và cũng có một lần nhắm mắt xuôi tay để đi về nơi vĩnh hằng. Dẫu biết rằng đó là định mệnh tất yếu của con người trong kiếp nhân sinh, thế nhưng không hiểu sao, khi phải tận mắt chứng kiến cảnh người thân vĩnh viễn đi về bên kia thế giới, không ai trong chúng ta lại không cảm thấy đau đớn, xót xa, rơi lệ, nhất là khi người ra đi còn quá trẻ như trường hợp Thầy Giuse Nguyễn Văn Tuấn. Trước sự ra đi ấy, một câu hỏi day dứt cứ hiện về trong tâm trí: Sao Thầy vội ra đi?
 
 
Sao Thầy vội vã ra đi khi tuổi đời còn quá vắn vỏi? Con số 27 làm cho bao con tim đau nhói. Bao nhiêu điều còn đang chờ đợi Thầy ở phía trước. Giấc mơ được trở thành một Linh Mục, được dâng Thánh lễ, được cử hành các bí tích, được dạy dỗ, được chăm lo cho đàn chiên của Chúa giờ đây đã bị cuốn trôi. Khát vọng ấy vốn rất thánh thiện, nhưng lại dang dở, một mộng ước chưa tròn. Khát khao là chi và hy vọng là gì khi ngày hôm nay, niềm mơ ước ấy đã lùi xa, bởi vì Thầy đã ra đi theo tiếng gọi của trời cao, bỏ lại sau lưng tất cả để một mình lặng lẽ với chiếc quan tài lạnh lẽo, cô liêu trong sự đau đớn tột cùng của người thân.
 
Sao Thầy vội ra đi khi xung quanh Thầy có biết bao người yêu thương, nâng đỡ và cầu nguyện cho Ơn gọi của Thầy? Bao em thiếu nhi đã được Thầy dạy dỗ; bao người đau khổ đã được Thầy nâng đỡ, ủi an; bao người sống trong lo âu, thất vọng đã được Thầy động viên, chia sớt. Giờ đây, mọi người đều đã tề tựu xung quanh chiếc quan tài để khóc thương một người Thầy, một người bạn, một người tôi tớ của Chúa – người mà kể từ ngày hôm nay, từ giây phút này không bao giờ còn trên dương gian này nữa.
 
Sao Thầy vội ra đi, khi Thầy biết rất rõ rằng: Thầy là món quà quý giá nhất mà Tạo Hóa ban tặng cho ông bà cố? Thầy là trái tim, là con ngươi trong mắt cha mẹ. Có lẽ không một ai không rơi lệ khi thấy người đầu bạc tiễn đưa kẻ đầu xanh vốn đang tràn trề sức sống, với một tương lai tươi sáng mở ra niềm hy vọng của gia đình, của xứ đạo, của Cha cố, của anh em trong Chủng viện của Thầy và của biết bao người đang ngày đêm âm thầm cầu nguyện và vun trồng cho Ơn gọi của Thầy. Tất cả đều đặt niềm hy vọng nơi Thầy và mong muốn Thầy đạt được ước mơ của mình. Sao Thầy vội ra đi?
 
Ai có thể hàn gắn và làm vơi dịu nỗi đau khi mạch yêu thương bỗng dưng bị đứt đoạn. Ai có thể trả lời cho ông bà cố về sự trống vắng khi phải vĩnh viễn mất đi người con trai yêu quý. Ai có thể giải đáp cho quý Cha, quý Thầy trong Đại Chủng Viện về sự ra đi quá đỗi bất ngờ của người học trò đầy tiềm năng và gương mẫu, của một Chủng sinh thánh thiện, nhiệt thành. Ai có thể bù đắp nỗi mất mát to lớn cho người thân, cho bạn bè, cho xứ đạo của Thầy về sự ra đi đầy chua xót này. Thế nhưng, giữa biết bao thất vọng và đau khổ, chỉ nhờ Đức Kitô, với Đức Kitô và trong Đức Kitô, chúng ta mới tìm được lời giải đáp cho mọi bất ngờ.
 
Dẫu vậy, mang thân kiếp con người, thật khó khăn khi phải nói lời từ biệt, nhất là khi tất cả chúng ta chưa ai sẵn sàng và can đảm đón nhận sự ra đi của Thầy. Lúc này, không thể không nói gì, nhưng cũng không thể nói tất cả cho một lần cuối giã từ. Lần cuối ly biệt, nói mấy cho vừa, xin nhường chỗ cho những giọt nước mắt, vì khi người ta khóc là lúc nỗi đau đã chạm đến sâu thẳm cõi lòng. Xin hãy để chúng mặc sức rơi xuống dòng đời, vì chính khi đó tâm hồn con người có thể trở nên nhẹ nhàng và nguôi ngoai hơn.
 
Người thân đã ra đi rồi, nhưng chúng ta vẫn còn đang trong cuộc lữ hành, nên phải sống làm sao đây? Sự ra đi đột ngột của Thầy Giuse Tuấn nhắc nhở ta sống giây phút hiện tại làm sao cho vẹn tròn, ý nghĩa. Bởi vì, chúng ta không thể làm sống lại ngày hôm qua, cũng như không thể thay thế nó bằng ngày mai. Bất cứ ai cũng chỉ sống một lần và cũng chỉ chết một lần. Hành trình đi về cõi vô biên của mỗi người được ví như một dòng nước. Dòng nước ấy cứ mải miết trôi theo thời gian, nhưng rồi có ngày nó phải buông bờ mà xuôi về biển cả. Tình cảm nào, yêu thương nào, khát khao nào, hy vọng nào rồi cũng có ngày tan theo giọt nắng giọt mưa, để rồi khi tiếng chuông cuối cùng vang lên, là gửi linh hồn đó theo gió ngàn bay về bến bờ riêng của kiếp người.
 
Vì vậy, mỗi chúng ta hãy biết trân trọng những gì mình đang có: gia đình, thầy cô, bạn bè, những khả năng Chúa ban và biết bao ân huệ chúng ta đang đón nhận… Mỗi biến cố chúng ta chứng kiến và cảm nghiệm hàng ngày sẽ là bức thông điệp đầy yêu thương, thêu dệt nên cuộc đời mỗi người. Trong Đức Kitô, chúng ta tin tưởng rằng: Thầy Giuse đã đi trọn hành trình nhân thế, đã dâng hiến tất cả, đã trung thành và thực thi thánh ý Chúa cách vẹn tròn. Đời tận hiến là gì nếu không phải là đạt tới cung lòng Thiên Chúa? Thầy Giuse đã làm được điều đó và như thế Thầy là người hạnh phúc. Vì thế trong Đức Kitô, ông bà cố, gia đình và tất cả mọi người đang thương nhớ Thầy đều sẽ nhận được ơn an ủi, dù biết rằng, khó có lý lẽ nào có thể thuyết phục được nỗi buồn của cảnh ly biệt giữa kẻ ở người đi. Xin phó thác tất cả cho lòng thương xót của Thiên Chúa và chúng ta cũng không còn phải hỏi mình: Tại sao Thầy vội ra đi?
 
Nt. M. Fx. Huyền Nhiệm, FMSR
ducchahieu

xin khan 1







tv

Liên kết

 

 

 

Thống kê

  • Đang truy cập104
  • Máy chủ tìm kiếm32
  • Hôm nay19,245
  • Tháng hiện tại424,779
  • Tổng lượt truy cập27,574,201
Copyright © 2016 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây