GIÁO PHẬN BÙI CHU

https://gpbuichu.org


Tuổi già đáng kính trọng

Đức Thánh Cha Phanxico dành tuần vừa qua để chuẩn bị cho ngày Thế giới Ông bà và người cao tuổi, và thánh lễ được cử hành lúc 10h sáng Chúa Nhật XVII TN hôm nay. Thật kỳ lạ! Có điều gì đó hứng thú trong tôi: Ngày thế giới Ông bà và người cao tuổi, một sáng kiến phát suốt từ trái tim vị mục tử luôn “lục tìm” từ mọi ngóc ngách để thấy được, để bao trùm, để quan tâm hết mọi thành phần trong Hội thánh Chúa Kitô,
Tuổi già đáng kính trọng
img 20210708 100933 217Tuổi già đáng kính trọng.., Thiên thần viếng thăm!

Đức Thánh Cha Phanxico dành tuần vừa qua để chuẩn bị cho ngày Thế giới Ông bà và người cao tuổi, và thánh lễ được cử hành lúc 10h sáng Chúa Nhật XVII TN hôm nay. Thật kỳ lạ! Có điều gì đó hứng thú trong tôi: Ngày thế giới Ông bà và người cao tuổi, một sáng kiến phát suốt từ trái tim vị mục tử luôn “lục tìm” từ mọi ngóc ngách để thấy được, để bao trùm, để quan tâm hết mọi thành phần trong Hội thánh Chúa Kitô, hầu làm cho Hội thánh trở thành người mẹ dịu dàng chăm sóc và thấu hiểu từng người con. Một Hội thánh xinh đẹp không vết nhăn là một Hội thánh nhìn thấy vết “nhăn” của từng thành viên và ôm trọn họ vào lòng.

Về phần mình, ngày Thế giới Ông bà và người cao tuổi giúp tôi sống dậy trong ký ức những thước phim của người lớn tuổi Chúa gửi đến cho cuộc đời tôi:

Các Cha già trong giáo phận: Tôi nhớ lắm cái lần còn là cô tập sinh đi thực tập, ngày nào tôi cũng tham dự thánh lễ do một Cha già nặng tai chủ sự. Phần Cha, cha đọc, phần tôi, tôi đọc, có khi tôi chưa đọc xong, Cha đã đọc rồi. Thánh lễ tựa một ca khúc hát ruổi, ấy vậy mà tâm hồn tôi không chút chia trí, ngược lại sốt sắng vô cùng. Tôi đã “nhìn” thấy sự trang nghiêm cung kính của vị cha già, tôi thấy sự thánh thiêng trong từng cử chỉ và nhất là tôi thấy Ngài dâng thánh lễ với trọn vẹn con người của Ngài. Và tôi biết, ngài đã gặp gỡ được chính Chúa. Nơi Ngài là cả kho tàng thiêng liêng được cất dấu trong một nội tâm thâm sâu. Một lần dắt Ngài về, nắm tay tôi Ngài nói: cố gắng lên con nhé, chỉ cần thánh thiện thôi!

Các sơ già trong Hội dòng: Hội dòng tôi có một số Dì cao niên. Mỗi Dì một nét độc đáo riêng. Mỗi ngày tôi đều nhìn thấy cái dáng lom khom vèo vẹo, cái điệu lắc lư của căn bệnh Backinson, cái đơn sơ chắp tay cung kính lúc nhớ lúc quên của bệnh teo não tuổi già, cái loẹt quẹt của chứng đau lưng, đau chân… tất cả những thứ ấy đều được các Dì mang lấy và đưa lên nhà nguyện mỗi ngày. Dù đau đớn, mệt mỏi, các Dì vẫn trung thành, nhiều lúc làm tôi “muốn trốn” cũng không lỡ lòng nào vì những cố gắng ấy như thúc giục tôi đứng lên, bước tới.

Mẹ tôi: Mẹ là người phụ nữ đạo đức nhất mà tôi từng gặp trong cuộc đời. Mẹ yêu nhà Chúa còn hơn cả nhà mình. Với Mẹ, thánh lễ quí giá biết bao. Dù đau đớn bệnh tật, nhưng mỗi lần nghe thấy đi đến nhà thờ khuôn mặt Mẹ hồ hởi một niềm vui. Niềm tin của mẹ làm khơi dậy trong tôi sự xác tín. Mẹ muốn con cầu nguyện cho Mẹ điều gì? - Cầu nguyện cho mẹ khỏi bệnh. Khỏi bệnh làm gì hả mẹ? - Khỏi bệnh để làm tôi Chúa, làm con cái Đức Mẹ. Câu nói của Mẹ như in vào linh hồn tôi. Là người thánh hiến, liệu tôi đã thực sự khao khát được như Mẹ - làm tôi Chúa, làm con cái Đức Mẹ - Mẹ chẳng học thần học, chẳng lý luận giỏi nhưng lời Mẹ nói chân thật hàm chứa một kho tang mà tôi ước ao chiếm được.

 

Tôi  hiểu lý do Đức Thánh Cha tổ chức ngày Thế giới Ông bà và người cao tuổi. Thứ nhất, Ngài muốn dành cho người cao niên sự quan tâm vì Ngài hiểu được sự cô đơn của tuổi già - tuổi thường bị lãng quên - Đồng thời, Ngài muốn gieo hy vọng nơi những người cao tuổi, để họ thấy rằng, tuổi tác không phải là điều làm suy giảm ước mơ của họ, họ không phải là những người “vô dụng”. Trong thế giới hôm nay, họ cần cộng tác để tiếp tục xây dựng một thế giới xinh đẹp, nơi mà những ước mơ của họ sẽ được đôi cánh tuổi trẻ hiện thực hóa. Thứ hai, Ngài muốn những người con, người cháu – những người trẻ - nhớ đến ông bà cha mẹ của mình. Có cha có mẹ thì mới có ta. Cha mẹ không sinh thành dưỡng dục liệu có ta thành đạt ngày hôm nay? Không có những hy sinh vất vả nhọc nhằn, sự cống hiến của các Ngài liệu ta có được những di sản như ngày nay? Thế nhưng, chúng ta - những người trẻ - đôi khi ta không đủ kiên nhẫn để nghe một câu chuyện “lẩm cẩm” của người già, ta không đủ thời gian để bước cùng họ trên một khúc đường. Chúng ta quá bận! không có thời giờ để viếng thăm ông bà, cha mẹ. Gửi một chút tiền coi như xong bổn phận, để rồi hối hả cho những mối liên hệ, những dự định riêng. Có đôi khi ta bỏ lỡ sự chông ngóng của mẹ cha cho bữa cơm xum họp gia đình, ta bỏ lỡ những dịp đoàn viên chỉ vì một lý do có thể chối từ. Cha mẹ không nói, ông bà không trách nhưng lòng vẫn thầm mong nó về, được nhìn thấy nụ cười của con, được tất tả làm cho con những món ăn đạm bạc quê mùa nhưng gói trọn tình yêu. Đã nhiều lần chúng ta bỏ qua và đã nhiều lần mẹ cha ngóng chờ trong thất vọng.

Ngày Thế giới ông bà và người cao tuổi, con xin được nói lời tạ lỗi. Đã bao lần con lãng quên các ngài, đã nhiều lần còn làm các ngài phiền lòng. Bông hồng hiếu thảo con quên không cài lên cuộc sống. Có người nói rằng: trong tình yêu người ta ghét nhất cứ làm tổn thương rồi quay lại đòi bù đắp. Nhưng hôm nay xin cho con được đắp bù những thờ ơ của tuổi trẻ bằng lời nguyện cầu thiết tha và thánh lễ hiệp thôngcầu nguyện cho các Ngài.

Hãy hành động khi chưa quá muộn người trẻ nhé!

Tác giả bài viết: Hoa cát

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây