GIÁO PHẬN BÙI CHU

https://gpbuichu.org


Quỹ Truyền giáo và...

Sẵn dịp ngồi dùng cơm tối với Cha Sở, chia sẻ dăm điều bốn chuyện của cuộc sống.
Đang dùm cơm thì một trưởng họ đến gặp để đưa phong bì Quỹ Truyền Giáo mới nhận của ngày qua. Nhân vì “sự ấy”, Cha Sở nói họ kia gom được … 53 ngàn ! Và nơi sở tại thì được sáu trăm rưỡi.
Quỹ Truyền giáo và...
cq5dam thumbnail cropped 750 422 1Sẵn dịp ngồi dùng cơm tối với Cha Sở, chia sẻ dăm điều bốn chuyện của cuộc sống.
Đang dùm cơm thì một trưởng họ đến gặp để đưa phong bì Quỹ Truyền Giáo mới nhận của ngày qua. Nhân vì “sự ấy”, Cha Sở nói họ kia gom được … 53 ngàn ! Và nơi sở tại thì được sáu trăm rưỡi.

Thật ra cũng chả lạ lắm khi mới đây không lâu, cũng tại cái họ nhỏ gần đó, sau khi thông báo bà con gom góp để làm cái bàn thờ mới thay cho cái bàn ăn phở thì thu được tổng cộng … 500 ngàn. Cũng chả lạ lẫm gì với con số 53 ngàn hay 500 ngàn hay 6 trăm rưỡi. Dường như những con số đó là con số thường tình ở huyện cơ mà ! Đâu có gì phải suy nghĩ.

Thế nhưng rồi, nói không suy nghĩ cũng không được. Đơn giản rằng khoảng cách giàu nghèo và sung túc ngày càng lớn nhất là kinh tế đang rơi vào vùng căng thẳng.

Đi vào các họ nhỏ, đi ngang qua những đồi cà phê hay những vườn tiêu, lòng ai đó dù không quen với họ cũng trĩu nặng khi tiêu thì chết còn cà phê thì mất mùa. Ở vùng đâu đó cách nơi ở chừng vài mươi kí lô mét, người dân khổ đến độ phải bỏ nhà đi mưu sinh. Họ chấp nhận bỏ tất cả kể cả căn nhà thân thương mà ra đi vì số nợ lớn hơn rất nhiều với gia trị căn nhà hay mảnh đất họ đang có.

Truyền giáo! Biết rồi khổ lắm nói mãi! Vâng! Biết nhưng sẽ phải làm gì đây, nói gì đây, sống gì đây giữa những mảnh đời cơ cực.

Và, một thực trạng gian nan khi loan báo sứ điệp Lời Chúa trong hoàn cảnh hiện tại. Giữa một đô thành sung túc thì họ lao vào những cuộc chơi, những trò khoe mẽ để tranh giành chỗ nhất chổ nhì trong cuộc sống. Những con xe vài tỷ đến vài chục tỷ cứ chạy rông trên mọi nẻo đường. Còn những nơi khó thì họ phải lao đầu vào để đương đầu với cuộc sống. Có khi từ sáng sớm đến nửa đêm họ mới về được đến nhà và cứ như thế mãi ngày này sang ngày khác, tháng nọ sang tháng kia để rồi còn đến nhà thờ dự lễ Chúa Nhật đã là may.

Mới đây, vô tình chộp được “tháp ngà” cao vút trời xanh gần 30 mét – nơi ngự trị của một ngôi Thánh Đường nguy nga lộng lẫy. Và rồi chiều đến lại bắt gặp ngôi Nhà Thờ cũng chả kém “lộng lẫy nguy nga” trong góc hẻm.

Một người quen chợt hỏi “Chúa ở đâu ?” khi nhìn 2 tấm hình tương phản đó.
Dĩ nhiên, chuyện xây một đền đài to lớn để thờ phượng Chúa như tâm tư của Đa Vit không phải là xấu nhưng đôi khi người ta quên lãng nhưng căn “chòi thờ” của Chúa. Người xem hình buồn lòng nói: “Giá như chỉ cần cái tháp ngà của Ngôi Đền Thánh ấy cũng dư làm căn nhà thờ nhỏ đơn sơ !”.

Thế đó! Mãi mãi vẫn là sự giằng co giữa cuộc đời. Người thì có tiền nhiều quá để xây những đền đài to lớn nhưng ngược lại, có những con người ngày ngày bán mặt cho đất – bán lưng cho trời ước mong “Chúa của mình” có một gian thờ tươm tất hơn.

Truyền giáo là gì? Truyền giáo như thế nào? Truyền giáo ngày nay sẽ ra sao vẫn còn là tâm tư đầy nhức nhối nhất là ở những chỗ những nơi mà cái nghèo cứ muốn ôm chầm cuộc sống của biết bao nhiêu con người và cái khổ cái lạnh của tiết trời lạnh giá không hề muốn buông tha cho những con người lạnh giá.

“Truyền giáo” ơi! Mi là gì để rồi ta phải nặng lòng như thế? Giữa khối dân nghèo này làm sao có chỗ cho Chúa đứng không phải là chuyện đơn giản. Thôi thì cứ sự thường là phó thác mọi sự trong tay Chúa cho nó lành. Tại sao lòng lại cứ mãi trăn trở với cõi nhân gian để có khi chiều về lòng nặng trĩu giữa bao mảnh đời bất hạnh nơi mảnh đất truyền giáo nghèo.
HỘ NGHÈO … VÀ NHỮNG NẺO ĐƯỜNG TRĂN TRỞ
Chuyện thứ 1 : Sổ hộ nghèo

Chiều đến, cơm tối trong gia đình, đứa con buột miệng hỏi :
- Ba ơi Ba !
- Gì đó con ?
- Sao lâu quá nhà mình không có sổ hộ nghèo trong giáo xứ ?
- Ủa ! Nhà mình Chúa cho đủ ăn mà con, gia đình nào khó khăn mới cần sổ để Cha Xứ chia sẻ.
- Vậy sao con thấy một số nhà đâu có nghèo mà họ có sổ nghèo ?


Đó là mẫu đối thoại của 2 cha con trong một xứ đạo nọ. Cha của cháu làm vườn, phụ việc cho Cha Xứ và kể cho Cha Xứ nghe mẫu đối thoại của con với anh ta. Nghe xong Cha Xứ mỉm cười chứ biết nói chi bây chừ !

Cha Xứ kể cho anh em nghe, 3 anh em cùng cười cho đứa trẻ dễ thương và ngây ngô.
 
Chuyện thứ 2 : Neo đơn

Tiếp theo câu chuyện từ thiện bác ái, Cha Xứ nọ kể cho anh em nghe là chuyện Cha thấy trong xứ có một số hộ có hoàn cảnh nên Cha cũng dành chút ít dăm ba cân gạo chia sẻ với những cụ già trong xứ.

Ngày nọ, bà cụ vào nhà Xứ gõ cửa Cha và xin Cha cho bà trợ cấp vì bà neo đơn. Mở sổ gia đình Công Giáo ra, Cha Xứ chỉ cho bà thấy rằng gia đình bà có 8 đứa con chứ không phải neo đơn như những gia đình khác.

Nghe xong bà hậm hực và trách móc Cha và đòi phản ánh lên Đức Cha.
Nghe vậy, Cha Xứ thấy vậy thì bèn nói: “Bà thu xếp đi, tôi sẽ dẫn bà đến gặp trực tiếp Đức Cha luôn và tôi sẽ trình bày cho Đức Cha rằng chỉ vì bà có 8 người con mà tôi không công nhận bà là hộ neo đơn nên kiện tôi. Nếu chỉ vì không cấp cho bà trợ cấp mà càm ràm thì tôi xin chuyển xứ khác cho khỏe”.

Tiếc thay không phải một mình bà khiếu kiện vì không cho bà neo đơn nhưng nhiều bà nữa con cái thì nhiều nhưng cũng kêu rêu như vậy.
 
Chuyện thứ 3 : Đàng nào cũng phát

Cha Phó nữa “góp vui” về xứ Cha đang phục vụ: Đoàn từ thiện vừa đến giáo xứ phát quà cho bà con nghèo. Vài ngày sau đó, 1 đoàn tiện đường đi ngang cũng ghé xứ nghèo đó để chia sẻ. Định bụng, Cha Xứ chờ 1 khoảng thời gian rồi cũng phát chứ giữ làm chi. Tiếc thay, Cha Xứ đi vắng, còn Thầy xứ ở nhà, thế là họ bẻ khóa vào và chia luôn … cho tiện. Thầy bảo không được thì họ nói rằng đàng nào cũng phát nên thôi họ phát luôn cho nó xong.

Chuyện thứ 4 : Ăn ké người phong
         
Xứ Cha đang phục vụ có khoảng hơn 30 hoàn cảnh bị phong. Đoàn từ thiện đến thì những người không phong biết được cũng “nhảy” vô ăn ké. Nhiều lần như thế, những người bị phong nói: “Mấy người cũng bị phong à”. Dĩ nhiên mấy người đó im lặng để cũng có phần như những bệnh nhân phong.


Và 1001 chuyện từ thiện mà đâu đó xảy đến trong cõi nhân sinh này như là từ thiện du lịch (vừa đi du lịch vừa đi từ thiện), từ thiện kinh tế (đứng ra xin và chuyển cho người khác nhưng không biết chuyển được bao nhiêu), từ thiện đánh bóng tên tuổi (cho thì ít mà kể thì nhiều và tung hình lên mạng khoe mẽ).
Âu cũng là những câu chuyện vui của đời mục vụ. Làm sao có thể làm thỏa hết lòng của mọi người.

Cũng tính khép lại những dòng ưu tư khi đối mặt với những câu chuyện đời nhưng rồi còn thiếu nếu như không kể câu chuyện sau đây: Nơi mà ngày xửa ngày xưa chập chững thi hành sứ vụ, nơi đó dân thì cũng có nghèo nhưng dường như ỷ lại vào chuyện từ thiện viếng thăm. Một cô giáo gốc tại đó rót nhỏ vào tai tôi : “Không biết các cha đến đây mang sự dữ hay sự lành về từ thiện. Trước khi các cha đến, mỗi năm nhà nước cho 1 lần. Thiếu thì bà con chia sẻ cho nhau vui lắm. Từ khi các cha xuống, nhiều lần từ thiện quá và từ đó bà con lại nảy sinh tính tranh nhau …”

Hình như tâm tình của người dân địa phương nơi đây đúng thật. Cũng chính cái nơi nghiệt ngã này, bao nhiêu tiền đổ xuống dường như muối bỏ biển chứ không hơn. Ai nào đó muốn biết nồng độ thật nó thật đến mức nào thì xin mời đến.

Dẫu cho đầu tư biết bao nhiêu tiền của và thậm chí xây ngôi nhà thờ hoành tráng ngay vùng đất nghèo để rồi con số tham dự Thánh Lễ Chúa Nhật hiện tại được tính không được ¼. Thương cho một vị linh mục trẻ đầy nhiệt huyết cũng đã đổ hết tâm huyết mình vào đó nhưng nhận lại được tâm sự buồn: “Họ là như vậy đó! Đổ tiền vào đó cũng như không và biết bao nhiêu cho đủ”.

Thôi thì đó cũng là những câu chuyện đời về từ thiện và những nẻo đường của nó. Chỉ mong những đồng tiền chắt chiu từ mớ rau con cá của những người nghèo đến đúng nơi đúng địa chỉ để sẻ chia chứ đừng chạy lăn tăn và nhầm chỗ. Giá như người ta hiểu và trân quý những sự sẻ chia từ những tấm lòng của những người cùng máu mủ hay cùng một đức tin để nhận lãnh một cách trân trọng thì hay biết mấy.

Đời vẫn còn đó những câu chuyện đời ! Thấy người nghèo mà không giúp thì cũng lòng áy náy lương tâm nhưng khi mình đặt tấm lòng mình sai chỗ thì lòng cũng nặng trĩu sao sao.

Từ thiện đúng nơi đúng chỗ sẽ xoa dịu chút gì đó của những mảnh đời bất hạnh. Từ thiện trái nơi cũng chỉ là dịp để đưa đến giày xéo nhau chơi. Ôi ! Hộ nghèo và những nẻo đường trăn trở.

Tác giả: Người Giồng Trôm

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây