GIÁO PHẬN BÙI CHU

https://gpbuichu.org


Viết cho em, chàng trai vừa trải qua kỳ thi

Trong suốt những ngày thi tốt nghiệp THPT, anh đã không dám gọi điện hỏi thăm em đã thi từng môn như thế nào, làm bài có tốt không? Nhưng nói thật lòng anh đã rất hồi hộp, lo lắng và chỉ biết cầu nguyện nhiều cho em được Chúa Thánh thần soi sáng, hướng dẫn để hoàn thành tốt nhất từng bài thi của mình.
Viết cho em, chàng trai vừa trải qua kỳ thi
8oezdzdsc q 9wfu bouvw 1441819933Trong suốt những ngày thi tốt nghiệp THPT, anh đã không dám gọi điện hỏi thăm em đã thi từng môn như thế nào, làm bài có tốt không? Nhưng nói thật lòng anh đã rất hồi hộp, lo lắng và chỉ biết cầu nguyện nhiều cho em được Chúa Thánh thần soi sáng, hướng dẫn để hoàn thành tốt nhất từng bài thi của mình. Anh cũng biết rằng bố mẹ đã thương, lo lắng và hy sinh cho em rất nhiều, đặc biệt là trong kỳ thi vừa qua. Các anh chị của em cũng thường dõi theo, quan tâm và chăm lo cho em theo cách riêng phù hợp với hoàn cảnh của mỗi người. Vậy là em trai đã hoàn thành kỳ thi quan trọng và đặc biệt nhất trong cuộc đời của em.

Dẫu kết quả của kỳ thi vừa qua có như thế nào đi chăng nữa, em vẫn có quyền hãnh diện với chính bản thân, bởi em đã nỗ lực hết mình, đã cố gắng suốt cả một chặng đường rất dài, 12 năm học. Bố mẹ và các anh chị luôn ghi nhận điều đó. Em đã rất tự giác và chịu khó trong việc học tập từ bé. Em là chàng trai ngoan hiền luôn biết cách làm hài lòng bố mẹ và gia đình. Bố mẹ chưa bao giờ phải giục em trong việc học. Mười hai năm học vừa qua em luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi, luôn đứng top đầu trong lớp.

Em à, trong cuộc sống, trước khi chạm đến cánh cổng ước mơ, những thành quả trong cuộc đời, mỗi người đều phải trải qua vô vàn khó khăn gian khổ, những mỏi mệt, chông gai và cả những cám dỗ nhưng cuộc sống vốn luôn công bằng và luôn tuôn theo quy luật nhân quả. Anh tin rằng nếu mình cố gắng hết sức, hết khả năng, luôn phấn đấu vươn lên, chắc chắn sẽ có những thành quả xứng đáng. Cũng giống như câu chuyện con bướm muốn bay lượn tung tăng giữa bầu trời bao la, nó phải trải qua những phút giây vật vã, quằn quại để thoát khỏi cái kén. Nó phải tự mình trải qua những giây phút đó để thoát xác và trở thành con bướm khỏe mạnh. Và em cũng đã vừa trải qua cái cảm giác đó để có thể hiểu thế nào là mùi vị của chiến thắng chính bản thân mình.

Trước năm lớp 12, em vẫn luôn tự tin vào sức học của em, không phải lo lắng quá nhiều. Nhưng từ dịp tết Nguyên đán, em bắt đầu hồi hộp lo lắng nhiều hơn, đặc biệt là từ khi dịch CoVid-19 bùng phát không còn được học liên tục, phải cách ly xã hội, việc học tập bị ngắt quãng vài tháng càng làm em lo lắng hơn. Vậy là năm nay, thời gian học sẽ phải kéo dài thêm, mọi kế hoạch học tập thi cử bị đảo lộn cũng chưa biết khi nào ấn định định ngày thi và thi những môn nào. Những việc này làm cho tâm lý em càng thêm lo lắng bất an. Em bắt đầu cảm nhận được chút ít nghịch cảnh của cuộc sống. Có lần em tâm sự rằng sao dịch lại rơi đúng vào năm em thi đại học mà không phải là năm khác? Em cứ thấy lo lắng cảm giác việc học hành thi cử sẽ không suôn sẻ. Anh chỉ biết khích lệ động viên khuyên bảo em cứ bình tĩnh, đừng lo lắng quá nhiều, cố gắng hết sức và chuyên chăm cầu nguyện cùng Chúa và mẹ Maria để nạn dịch chấm dứt và mọi việc sẽ ổn thôi...

Khi dịch tạm lắng xuống, hết cách ly xã hội, học sinh được phép trở lại trường cũng là lúc cao điểm của mùa hè. Năm nay mọi người đều cảm nhận mùa hè cũng khác thường. Dường như là nóng hơn và thất thường hơn những mùa hè trước. Nắng gắt như đổ lửa kéo dài nhiều ngày làm không khí ngột ngạt. Em ở quê, nhà không có điều hòa, em chụp gửi cho tấm ảnh đang ngồi học bài với cái khăn ướt trùm đầu và cái áo phông ướt sũng mặc dù có hai cái quạt điện ở bên. Nhìn ảnh đó anh đã không kìm nổi nước mắt nghẹn ngào, chỉ biết động viên em cố gắng vượt qua. Ở quê đã nắng nóng thỉnh thoảng lại còn bị ngắt điện đột xuất nên càng thương em và bố mẹ nhà nhiều hơn. Ngày ngày hai buổi tới trường bằng xe đạp giữa trưa nắng hè mới thấy nỗi vất vả và sự cố gắng của em. Tưởng chừng dịch CoVid-19 bùng phát lần hai vừa qua sẽ lại một lần nữa bị hoãn kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia, nhưng ơn Chúa, kỳ thi vẫn diễn ra.

Khi thời gian thi môn cuối còn vài phút, anh đã nhắn tin cho em để chúc mừng em vừa trải qua kỳ thi vất vả, chắc em trong phòng thi đang tra soát lại và chuẩn bị nộp bài. Em biết không anh như trải qua một khoảng thời gian như nín thở, chỉ chờ phút giây này để bùng thoát ra. Anh có cảm giác anh còn hồi hộp hơn em vậy. Khi em về nhà, đọc được tin nhắn chúc mừng của anh, em đã nhắn lại rằng em tạ ơn Chúa đã cho em vượt qua được kỳ thi khó khăn này, em cũng cảm ơn bố mẹ và các anh chị đã đồng hành và lo lắng cho em.

Em vừa trải qua một chặng đường dài với những áp lực, gánh trên vai sự kỳ vọng của bố mẹ và các anh chị cũng như toàn thể gia đình. Em ơi, em hãy tạm dừng lại và nghỉ ngơi một chút, lấy lại nguồn năng lượng tích cực và nụ cười lạc quan. Em hãy luôn nhớ rằng, không có con đường thành công nào trải đầy hoa hồng, và để lên được đỉnh vinh quang thì bàn chân em đẫm máu từ gai nhọn, từ thử thách gian nan.

Khép lại tuổi học trò, một khoảng trời mới lại mở ra. Rồi em sẽ bước chân lên thành phố, bước vào cánh cửa đại học, mang theo bao khát khao cháy bỏng để chinh phục cuộc sống mới, với những hy vọng những hoài bão cho tương lai phía trước. Anh cũng biết từ lâu em đã có những lý tưởng và ước mơ dâng mình cho Chúa, phục vụ giáo hội và tha nhân. Em hãy cứ nâng niu gìn giữ và nuôi dưỡng lý tưởng đó, đồng thời phải cầu nguyện nhiều hơn để từng bước trên hành trình em đi có Chúa chỉ đường dẫn lối để luôn sẵn sàng đáp lại tiếng Chúa gọi mời. Bên cạnh đó, em hãy tiếp tục cố gắng trau dồi tri thức, hoàn thiện bản thân và trưởng thành trong tương lai, em nhé. Sau này dù có thế nào, sống trong môi trường nào, em hãy luôn sống tốt và cố gắng hết mình góp phần cho cuộc sống thăng tiến tốt đẹp hơn.

Em hãy luôn nhớ rằng, bên em luôn có bố mẹ và các anh chị đồng hành. Vẫn biết phía trước là những khó khăn, những lo toan của bố mẹ và của các anh chị để em có những điều kiện sống và học tập tốt nhất. Dù có thế nào, anh em mình cũng phải luôn ghi nhớ và biết ơn bố mẹ. Bởi có được như ngày hôm nay là cả những tháng năm cơ cực nhọc nhằn in hằn trên mắt mẹ, để thương hơn vết sờn trên vai áo và những giọt mồ hôi trên trán của bố. Bố mẹ đã dành cả một đời hy sinh vất vả lo toan cho anh em mình. Có thể sau này em trưởng thành, có lý tưởng, có cuộc sống riêng, nhưng bố mẹ và các anh chị sẽ luôn dõi theo và cầu chúc em gặt hái được những thành công trong cuộc sống.

Hãy tạ ơn Chúa mọi lúc mọi nơi. Chính Chúa mới là động lực, là cùng đích trên đường đời em đi. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào dù thuận lợi vui vẻ hạnh phúc hay khi gặp nghịch cảnh, khó khăn thất vọng phải luôn bấu víu vào Chúa và dâng cho Ngài tất cả để được Ngài chia sẻ nâng đỡ chở che.

Mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến với em. 

Tác giả: Bùi Phú Xuân Nam 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây