GIÁO PHẬN BÙI CHU

https://gpbuichu.org


Cái mất đi, rồi tìm lại, trân quý biết bao!

Kể từ ngày 01/04/2020 cho tới ngày 09/05/2020 hầu hết các giáo phận thuộc giáo hội Việt Nam đều không được cử hành thánh lễ cho cộng đoàn vì lý do giãn cách xã hội để cùng nhau phòng chống sự lây lan của đại dịch Covid-19. Tưởng chừng nhu cầu tâm linh của người tín hữu không quá quan trọng nên không có thánh lễ cho cộng đoàn, không có những sinh hoạt chung của giáo xứ chẳng sao cả.
Cái mất đi, rồi tìm lại, trân quý biết bao!
unnamed 3Kể từ ngày 01/04/2020 cho tới ngày 09/05/2020 hầu hết các giáo phận thuộc giáo hội Việt Nam đều không được cử hành thánh lễ cho cộng đoàn vì lý do giãn cách xã hội để cùng nhau phòng chống sự lây lan của đại dịch Covid-19. Tưởng chừng nhu cầu tâm linh của người tín hữu không quá quan trọng nên không có thánh lễ cho cộng đoàn, không có những sinh hoạt chung của giáo xứ cũng chẳng sao cả. Nghĩ như thế là đã sai lầm vì nhu cầu tâm linh đối với các tín hữu quả là cần thiết, thậm chí nhiều khi còn cần hơn cả nhu cầu căn bản như ăn, uống, ngủ, nghỉ... Cái mất đi khi tìm lại được mới thấy nó trân quý biết bao!

Thật thế, trước khi lệnh giãn cách xã hội được tháo bỏ, nhiều tín hữu vẫn hỏi các cha xứ bao giờ mới có thánh lễ, mới có những sinh hoạt bình thường trở lại cho cộng đoàn giáo xứ. Nhiều anh chị em thường xuyên đến nhà thờ để chờ đợi tham dự thánh lễ với tiêu chuẩn không quá đông, đeo khẩu trang, rửa tay bằng nước sát khuẩn, hạn chế gặp gỡ nói chuyện... theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Mất thánh lễ cộng đoàn, không còn các giờ kinh chung, chầu Chúa chung tại nhà thờ, các tín hữu mới thấy tiếc nuối!

Khi lệnh giãn cách xã hội được tháo bỏ, niềm vui của các tín hữu như vỡ oà, ai nấy đều phấn khởi khôn tả, giống như đang bị tù mà nay được tự do. Tiếng chuông lại được cất lên, cánh cửa nhà thờ lại được mở toang, đèn điện được thắp sáng, âm thanh vang vọng, được đến nhà thờ trở lại và sốt sắng tham dự thánh lễ, lòng các tín hữu vui như mở hội. Người đến nhà thờ đông hơn để tham dự thánh lễ tạ ơn Chúa và tiếp tục cầu nguyện cho những nơi đại dịch vẫn còn đang hoành hành. Đúng là cái mất đi, lại tìm thấy mới đáng giá làm sao! Là mục tử, tôi cảm nhận rõ ràng nơi cộng đoàn tôi đang phục vụ.

Sáng Chúa Nhật ngày 10/05, được mời giảng trong thánh lễ chính tiệc tuần chầu của giáo xứ Tân Bơn, tôi cảm nhận rất rõ ràng niềm vui nơi giáo xứ này. Trước ngày chầu, giáo xứ lo lắng không tổ chức tuần chầu cách bình thường được. Nếu không tổ chức tuần chầu được, chắc mọi người sẽ buồn lắm. Thế rồi, tạ ơn Chúa, trước ngày chầu chính thức, lệnh giãn cách xã hội được tháo bỏ. Mọi người vui mừng, sốt sắng tham dự tuần chầu để tạ ơn Chúa. Theo chia sẻ của cha xứ, các giờ chầu năm nay đông người tham dự hơn, đặc biệt là thánh lễ chính tiệc. Số người tham dự chật kín nhà thờ, các hội đoàn phục vụ tốt, mọi người tham dự thánh lễ sốt sắng bao nhiêu có thể. Hẳn ai cũng hiểu rằng được chầu Chúa, được hiệp dâng thánh lễ đồng tế có đông người tham dự, hạnh phúc biết chừng nào!

Những thứ chúng ta có mỗi ngày nhiều khi không được yêu mến, nhưng khi chúng mất đi rồi, chúng ta mới thấy nuối tiếc bởi chúng giá trị và thật sự cần thiết. Trước đại dịch, các thánh lễ, các giờ chầu, các sinh hoạt chung của một giáo xứ không được yêu mến, nhiều anh chị em tín hữu chẳng trân trọng. Thế rồi, những thứ ấy tự nhiên mất đi do đại dịch, mọi người mới cảm thấy xót xa. Khi các thánh lễ, các giờ chầu, các sinh hoạt của giáo xứ bình thường trở lại, các tín hữu mới thấy chúng quý giá. Ước mong cho các tín hữu luôn trân trọng và yêu mến thánh lễ, giờ chầu, và các hoạt động chung của giáo xứ, để mỗi ngày họ một trưởng thành hơn trong đức tin.

Tác giả: Lm. Giuse Nguyễn Văn Toanh

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây