GIÁO PHẬN BÙI CHU

https://gpbuichu.org


Viên ngọc bích Mùa Chay

Sống luôn cần có mục đích. Cuộc đời không mục đích là cuộc đời thả trôi, không đáng sống. Người không biết đích nhắm của mình là người khờ khạo, lông bông, phiêu lãng theo dòng xô dạt của đời thường mà thôi.
Viên ngọc bích Mùa Chay
17719 lent pray fast giveSống luôn cần có mục đích. Cuộc đời không mục đích là cuộc đời thả trôi, không đáng sống. Người không biết đích nhắm của mình là người khờ khạo, lông bông, phiêu lãng theo dòng xô dạt của đời thường mà thôi. Làm việc không có mục đích sẽ chẳng đi đến đâu, nửa vời, cao hứng thì hăng say, cụt hứng lại uể oải, không buồn “động tay đuổi ruồi” là đàng khác. Mục đích như tấm bản đồ dẫn ta đến với kho báu, mang lại động lực, niềm hăng say, ý nghĩa cho cuộc đời mình.

Hành trình Mùa Chay là mảnh đất giàu “tài nguyên thiêng liêng”, chứa đựng những “kho báu tâm linh”. Đăng trình trên 40 ngày chay thánh, ắt hẳn chúng ta không thể là những lữ khách bước đi lững thững, chùng chình bởi lòng còn vương mang thế sự. Chúng ta không thể lừng khừng, nao núng giữa việc hăm hở lên đường hay chỉ bước đi cho qua ngày đoạn tháng, tham gia lấy vì. Trái lại, chúng ta phải khám phá ra mục đích năng động, luôn tươi mới trong lời mời gọi của Mùa Chay, lấy đó như tấm bản đồ chỉ đường để tìm đến những viên ngọc bích quý giá.

Bản tính thần linh nơi “hình ảnh Thiên Chúa” trong con người luôn hối thúc ta hướng về Đấng Siêu Việt, thông hiệp sâu sa trong mối hiệp thông giữa Thiên Chúa Ba Ngôi. Tuy thế, tâm trí ta luôn bị xao nhãng điều đó bởi ánh lung linh, huyền hoặc nơi các thực tại trần gian, bị mê hoặc bởi lạc thú mà chúng mang lại, mù mờ bởi hào quang chói lóa phát ra từ những chiêu trò phỉnh lừa của ma quỷ, đội lốt trong sự tốt lành của các thụ tạo do Đấng Thượng Trí tác tạo. Thành thử, những ngày thao luyện, trui rèn, thanh lọc thiêng liêng trong Mùa Chay thật hữu dụng để chưng cất tâm hồn ta cho tinh khôi, lành thánh, gạn lọc đi những độc tố đã bị tiêm nhiễm bởi những cám dỗ vấp phạm. Hơn nữa, ta được nồng nhiệt chào đón để trở về Nhà Cha, nối lại mối dây ân tình, khám phá tình yêu hải hà, đậm sâu của Thiên Chúa. Ta được nhấn chìm trong bể thương xót của Thiên Chúa toàn ái. Chưa hết, lòng thơ thới an vui bởi được làm hòa với Chúa, ta dễ dàng mở bàn tay để nắm lấy, ôm ấp những mảnh đời tả tơi, rách bươm, bầm dập bởi nghèo đói, hận thù, đau thương. Ta dễ dàng nhẹ nhàng, chìa cánh tay hướng đến tha nhân để bén nhậy trong sự thấu hiểu cảm thương sâu đậm, cộng tác xây dựng thế giới huynh đệ, tấu vang nhạc khúc yêu thương nơi dương thế, xoa dịu nỗi đau, đắp đổi lần hồi những đổ vỡ, rạn nứt thành lành lặn, tròn đầy.

Với Cầu nguyện, viên ngọc “ý thức” thân phận mỏng manh, hèn yếu nơi bản tính nhân loại đã từng bị tổn thương của mình được phát tỏa. Khi đó, ta sẽ bớt cậy mình, cậy những gì đang sở hữu, đang cầm cố mà biết đặt niềm cậy trông, tin tưởng, hi vọng nơi sức mạnh của Chúa. Cùng lúc ấy, ta phản tỉnh bản thân, cảnh giác trước mưu thâm kế hiểm của ma quỷ, không nuôi dưỡng dục vọng thấp hèn mà chuyển sang mong cầu đời sống thánh thiện, đạo hạnh.

Với Chay tịnh, viên ngọc “nhận thức” giữa giá trị vĩnh cửu và giá trị tạm thời, giữa cái vô hạn và hữu hạn, giữa thiêng liêng và phàm tục được khai quang. Một thời ta lầm lạc, đắm chìm trong ảo vọng trần thế, đắm nguyệt say hoa trong dục tình, vong thân khi tìm hư danh, ngây dại bởi lạc thú chớp nhoáng nơi thú vui trần thế. Giờ đây là lúc ta rũ bỏ lòng tham, cái tôi ích kỉ duy ngã, lòng dạ nhỏ nhen, tư tưởng đòi thống lãnh đồi bại, dục vọng thỏa mãn khoái lạc bằng mọi giá cách ô trọc để sống nghĩa hiệp, hào sảng, hướng đến xây dựng Nước Trời ngay tại thế.

Với Bác ái, viên ngọc “cảm thức tha nhân” được hiển lộ. Bao lần ta hắt hủi, trốn chạy anh em vì sợ phiền toái, sợ liên lụy, sợ mất phần. Còn đó những dấu vết của việc thiếu trách nhiệm, bất cẩn trong ý hướng mưu cầu lợi ích cho người khác. Vết sẹo tổn thương vẫn hằn lên trong cuộc đời những người xung quanh ta bởi những lần xúc phạm nhân phẩm, bêu xếu thanh danh, đạp đổ nỗ lực cố gắng của họ hay tranh quyền đoạt công với họ. Hối cải trong tâm hồn, ta chân nhận tính hệ trọng của việc sống “cùng”, sống “với”, sống “vì”, sống “cho”  tha nhân, những người bên hoặc đã từng sượt qua đời ta hay đang sống nơi nào đó trên mặt địa cầu này.

Đừng “đắp tai cài trốc”, bưng tai bịt mắt trước tiếng kêu mời tha thiết của Người Cha Nhân Hậu, đang quặn thắt tim gan vì đau xót vì ta đi hoang, đang đau đáu chờ đợi ta trở về. Một nửa thời gian của Mùa Chay đã đi qua, nếu ta chưa khởi động tâm thái phục thiện, hoàn lương, hoán cải, hãy bắt đầu ngay bây giờ trong chặng đường còn lại phía trước đây. Chắc chắn, sự gắng công của ta sẽ được xiển dương, tưởng thưởng bằng những viên ngọc bích tâm linh, được tìm thấy trong Mùa Chay này.

Tác giả: Nguyên Mộc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây