GIÁO PHẬN BÙI CHU

https://gpbuichu.org


Cái lý – Cái tình

Thánh Luca được mệnh danh là “văn sĩ ca tụng lòng nhân từ và khoan dung của Đức Kitô”. Ngài luôn lấy làm cảm kích về bản tính nhân loại tuyệt vời của một Thiên Chúa tỏ ra xao xuyến trước tình cảnh của một người mẹ vừa mất đứa con trai duy nhất;
Cái lý – Cái tình
unknown 3Thánh Luca được mệnh danh là “văn sĩ ca tụng lòng nhân từ và khoan dung của Đức Kitô”. Ngài luôn lấy làm cảm kích về bản tính nhân loại tuyệt vời của một Thiên Chúa tỏ ra xao xuyến trước tình cảnh của một người mẹ vừa mất đứa con trai duy nhất; một Thiên Chúa làm bạn với hạng tội lỗi bị người ta xa lánh; một Thiên Chúa cảm thông với những phụ nữ bị người ta khinh bỉ; một Thiên Chúa gần gũi với đám dân nghèo hèn bị người ta chà đạp. Phải chăng vì thế mà hình ảnh của những người nghèo khổ ốm đau, của những người tội lỗi và những người phụ nữ luôn được Luca ưu ái dành cho một chỗ đứng đặc biệt với những lời lẽ đầy ngọt ngào an ủi.

Và bài Tin Mừng hôm nay là một minh chứng cho sự ngọt ngào an ủi đó. Bối cảnh của bài Tin Mừng diễn ra tại một địa điểm quen thuộc là hội đường, vào một thời điểm quen thuộc là ngày Sabat; và đã diễn ra những sự kiện cũng rất quen thuộc: Đức Giêsu giảng dạy/ Ngài chạnh lòng thương trước những đau khổ của con người và đã chữa lành họ/ rồi Ngài bị chỉ trích vì đã vi phạm lề luật trong ngày hưu lễ/ và cuối cùng Ngài đã lên án cũng như răn dạy những kẻ tự cho mình là người chu toàn lề luật của Thiên Chúa. Xin chia sẻ về 3 hình ảnh tiêu biểu trong bài Tin Mừng hôm nay.

Hình ảnh người phụ nữ: bà bị quỷ làm cho tàn tật, lưng bà bị còng hẳn xuống, còng đến nỗi không thể nào đứng thẳng và ngước nhìn lên được cách dễ dàng, cuộc đời của bà có lẽ phải đối diện với nhiều nỗi tủi hổ và chua cay. Bà là hình ảnh của một con người nô lệ: nô lệ của bệnh tật, của sự dữ và của ma quỷ. Một phụ nữ, bị tật nguyền, do ma quỷ khống chế. Hình ảnh này cho chúng ta thấy: bà là người đáng thương nhất trong số những người đáng thương, bà không có chỗ tựa nương bám víu, bà bất lực và dường như cam chịu số phận, nhưng không vì thế mà bỏ niềm tin vào Thiên Chúa. Để rồi chính Chúa đã nhìn thấy hoàn cảnh khốn khổ của bà, Ngài đã “đặt tay” làm cho bà “đứng thẳng” và nhìn lên cao để tôn vinh Thiên Chúa. Bà được trút bỏ bao nỗi ưu phiền và gánh nặng cuộc đời. Bà hạnh phúc vì được bàn tay uy quyền của Thiên Chúa cứu chữa khỏi ách của ma quỷ đè nặng trên thân xác bao năm qua. Bà sung sướng vì giờ có thể dễ dàng ngước mắt nhìn trời cao thay vì chỉ nhìn một màu đất xám xịt. Hết thảy mọi người đều ngạc nhiên và cũng vui mừng với bà thì bỗng dưng có một giọng nói chất chứa đầy sự bực tức cất lên từ trong đám đông: “đã có sáu ngày để làm việc, thì đến mà xin chữa bệnh những ngày đó, đừng có đến vào ngày Sabat.”

Hình ảnh ông trưởng hội đường: là người chứng kiến toàn bộ sự việc, không những thế ông còn là người đại diện cho lề luật. Và để tỏ ra cái uy của người trưởng hội đường có quyền nắm giữ và bắt người khác thi hành đúng luật, ông đã tỏ ra tức tối và lên tiếng nhắc nhở cho đám đông và cả Đức Giêsu nghe, cứ như thể một vị quan tòa đang dõng dạc đọc bản tuyên án bị cáo đã vi phạm những tội danh trong điều này, khoản kia, thuộc bộ luật nọ.

Sự tức giận không bao giờ thiếu lý lẽ nhưng hiếm khi có lý lẽ tốt. Xét về lý, ông chẳng làm gì sai, thậm chí là đúng, vì ông có nhiệm vụ lên tiếng, bảo vệ lề luật cũng như ông có trách nhiệm phải duy trì sự trật tự của một buổi thờ phượng nên theo ông việc chữa bệnh của Đức Giêsu là không phù hợp trong bối cảnh này. Nhưng xét về tình, ông lại thiếu đi sự bác ái với người đồng loại. Cái nhìn, cái nghĩ của ông chỉ biết đến lề luật là thứ tồn tại duy nhất mà không hề nghĩ đến hay đặt mình vào địa vị của một người đang đau khổ. “Cái lý” giúp ta sáng suốt lựa chọn suy nghĩ để hành động đúng, “cái tình” giúp ta giữ được mối giao hoà êm đẹp. Song, thực tế thì “cái tình” vẫn hơn cả, bất đắc dĩ lắm mới dùng đến “cái lý” để giải quyết những mâu thuẫn vì người ta vẫn nói“Một trăm cái lý không bằng một tý cái tình”. Còn ở đây, người ta an tâm cứu một con vật khỏi khát khỏi đói nhưng sẵn sàng để cho một người bị bệnh suốt 18 năm phải tiếp tục đau khổ, quả là nghịch lý và giả hình.
Cơn tức giận thường bắt đầu với sự dại dột và kết thúc bằng sự hối hận. Trước đó ít lâu, ông vào vai của một vị quan tòa đầy nghiêm khắc với bộ lề luật Do Thái làm bệ đỡ, đã tuyên án Đức Giêsu thế nào, thì giờ đây, sau những lời khiển trách tâm phục khẩu phục và khi bị vạch mặt chỉ tên là những kẻ đạo đức giả thì ông cùng những kẻ chống đối Đức Giêsu phải cúi mặt xấu hổ như tên bị cáo đang phải đón nhận bản án của vị Thẩm phán Chí Công là Thiên Chúa.

Hình ảnh Đức Giêsu: Ngài vẫn là Đấng đi bước trước, trước những nỗi đau khổ của con người. Ngài vẫn luôn ưu ái cho những người nghèo khổ, những kẻ bé mọn, những người bị xã hội đẩy ra bên lề. Để đến với những người này, Ngài sẵn sàng vượt qua mọi thứ rào cản. Và để chữa cho một người phụ nữ bị còng lưng, Ngài đã vượt qua một trong những thứ rào cản gai góc nhất đối với người Do thái là những cấm kỵ của ngày hưu lễ. Ngài đã lên án những kẻ coi trọng luật, chỉ sống vì luật và dùng luật để tố cáo, bắt bẻ tha nhân mà quên đi giá trị cốt lõi của lề luật là lòng thương xót.

Thánh Phaolô đã khuyên nhủ các tín hữu Êphêsô trong bài đọc 1: “Anh em hãy bắt chước Thiên Chúa, và hãy sống trong tình bác ái, như Đức Kitô đã yêu thương chúng ta”. Hôm nay, Đức Giêsu cũng mời gọi chúng ta bước theo Ngài, sẵn sàng vượt qua mọi chướng ngại và rào cản trong cuộc sống để tìm đến với tha nhân, nhất là những kẻ bé mọn, những người bị đẩy ra bên ngoài cuộc sống do luật pháp và truyền thống khắt khe mà con người dựng lên. Chúa lên án ông trưởng hội đường nhưng đồng thời Ngài cũng lên án chính chúng ta vì vô số những rào cản do chính chúng ta dựng nên ngay trong tâm hồn và trong ánh mắt của mình: là lòng hận thù, sự ích kỷ và nhất là thái độ dửng dưng của chúng ta trước nỗi khổ đau của người khác.

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết soi mình vào tấm gương Lời Chúa để sửa mình, chứ không để tố cáo người anh em cách vô tội. Nhưng nếu phải buộc nói ra vì trách nhiệm, vì bổn phận thì xin cho chúng con biết nói trong tinh thần bác ái, để lời nói của chúng con bây giờ sẽ không là lời kết án chúng con trước tòa Chúa sau này. Amen.

Tác giả: Thiên Tâm

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây