GIÁO PHẬN BÙI CHU

https://gpbuichu.org


Hiệp nhất với nhau, với Chúa để sinh nhiều trái

Như thế, thật rõ ràng rằng ngay trong đời sống tự nhiên, con người luôn cần đến sự liên kết, gắn bó, yêu thương để cùng nhau tồn tại và phát triển. Sự liên kết, gắn bó, hiệp nhất yêu thương còn cần thiết hơn bội phần trong đời sống siêu nhiên. Điều này được Chúa Giêsu nói rất rõ trong đoạn Tin Mừng hôm nay.
Hiệp nhất với nhau, với Chúa để sinh nhiều trái
TUẦN 5
Cv 9,26-31; 1 Ga 3,18-24; Ga 15,1-8                       
 
dv monitor ledgeMuốn trở nên tổ ấm để mỗi thành phần cảm nhận được niềm vui và hạnh phúc thật sự, các thành phần trong gia đình phải đoàn kết, hiệp nhất và yêu thương lẫn nhau. Điều này cũng đúng cho các tổ chức xã hội và thậm chí cho cả các quốc gia trên thế giới. Một tổ chức xã hội hay một tập thể không thể tồn tại và phát triển bền vững nếu các cá nhân trong tổ chức hay tập thể đó không đoàn kết gắn bó một lòng. Một đất nước cũng không thể hùng mạnh nếu các đảng phái chính trị, các tổ chức và các đoàn thể không đồng lòng sát cánh bên nhau chung tay xây dựng. Như thế, thật rõ ràng rằng ngay trong đời sống tự nhiên, con người luôn cần đến sự liên kết, gắn bó, yêu thương để cùng nhau tồn tại và phát triển. Sự liên kết, gắn bó, hiệp nhất yêu thương còn cần thiết hơn bội phần trong đời sống siêu nhiên. Điều này được Chúa Giêsu nói rất rõ trong đoạn Tin Mừng hôm nay.

Sự liên kết gắn bó hiệp nhất mà Chúa Giêsu nói đến không chỉ là sự hiệp nhất, gắn bó yêu thương giữa những con người với nhau, nhưng là sự gắn bó hiệp nhất yêu thương giữa con người với Thiên Chúa. Sự hiệp nhất gắn bó yêu thương này mang tính quyết định cho vận mạng đời đời của nhân loại. Nếu con người gắn bó, hiệp nhất với Thiên Chúa, họ có thể sống mãi, sống đời đời trong hạnh phúc sung mãn của Thiên Chúa. Nếu họ cắt đứt mối tương quan liên hệ với Thiên Chúa thì họ sẽ đánh mất vận mạng đời đời, nghĩa là họ không còn thuộc về Thiên Chúa và không có sự sống vĩnh cửu của chính Thiên Chúa. Sự hiệp nhất yêu thương gắn bó này được Chúa Giêsu diễn tả dưới hình thức cây nho, người trồng nho và cành nho. Chúa Giêsu là cây nho mà Thiên Chúa đã trồng ở giữa trần gian này. Chúa Cha là người trồng nho, vun tưới và chờ đợi cây nho ấy sinh nhiều trái ngọt. Kitô hữu là những cành nho được tháp nhập vào thân nho và trở nên chi thể của Giáo hội.

Để có được vụ thu hoạch dồi dào hoa trái, đòi hỏi có sự kết hợp hài hòa giữa ba thành phần: người trồng nho là Chúa Cha, cây nho là Chúa Giêsu và cành nho là mỗi người tín hữu Kitô vì “Thầy là cây nho thật, Cha Thầy là người trồng nho và anh em là cành. Cành nào gắn liền với Thầy mà không sinh hoa trái thì Người chặt đi; còn cành nào sinh hoa trái thì Người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn.” Chúa Cha chăm sóc Chúa Giêsu là cây nho bằng cách trao ban mọi sự cho Chúa Giêsu, trao ban đường lối, kế hoạch và ý định cứu độ nhân loại, trao ban ân sủng và sức mạnh để Chúa Giêsu thi hành tốt sứ mạng, trao ban toàn quyền trên trời dưới đất để Chúa Giêsu toàn quyền xét xử “Mọi sự của Cha đều là của Con, Cha ban cho con toàn quyền xét xử, Con không làm không nói điều gì tự ý, nhưng nói và làm theo thánh ý Cha, thậm chí vâng theo thánh ý Cha đến nỗi bằng lòng chịu chết trên thập giá để Cha được tôn vinh, nhân loại được cứu độ.”

Chúa Cha cũng chăm sóc những cành nho là các tín hữu bằng cách dùng lời của Chúa Giêsu mà thanh tẩy và cắt tỉa những gì không phù hợp làm cản trở sự phát triển và trổ sinh hoa trái của các cành nho. Chẳng hạn, Chúa Cha dùng lời của Ngài giúp cho các tín hữu nhận ra đâu là con đường đúng để theo, đâu là con đường sai lầm phải tránh, và giả như có lỗi lầm thì chính Thiên Chúa ban ơn giúp các tín hữu biết trở về để lại có thể được sống và sinh nhiều trái. Chúa Cha còn trao ban chính Con Một để qua lời giáo huấn của Chúa Giêsu mà các tín hữu được cắt tỉa “Anh em được thanh sạch rồi nhờ lời Thầy đã nói với anh em.” Nếu các tín hữu đã được thanh tẩy bằng Lời của Chúa Giêsu thì để tồn tại, phát triển và trổ sinh hoa trái, họ phải liên kết, gắn bó, ở lại với Chúa Giêsu: “Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em. Cũng như cành nho không thể tự mình sinh trái, nếu không gắn liền với cây nho, anh em cũng thế nếu không ở lại trong Thầy.” Ai không ở lại với Chúa Giêsu sẽ không thể tồn tại vì không ở lại trong Ngài thì bị quăng ra ngoài như cành nho lìa khỏi thân nho sẽ bị khô héo, bị gom lại và quăng vào lửa đốt cho cháy đi. Người ở trong sự liên kết, gắn bó và hiệp nhất với Chúa Giêsu sẽ được như ý nếu họ cầu xin nhân danh Chúa. Cuộc đời của họ sẽ trở thành bài ca tôn vinh Thiên Chúa vì việc sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của Chúa Giêsu là tôn vinh Chúa Cha.

Để được liên kết với Chúa Giêsu, người tín hữu phải hiệp thông với Giáo Hội vì Giáo Hội là nhiệm thể của Ngài, được Ngài thiết lập, và cho tiếp tục sứ mạng của Ngài giữa thế gian. Hiệp nhất để được nuôi dưỡng đức tin trong Giáo Hội, đón nhận dồi dào ân sủng và thi hành sứ mạng của Giáo Hội. Trước khi thành người rao giảng, thánh Phaolô đã tìm cách nhập đoàn với các môn đệ, được Banaba bảo lãnh và dẫn đến gặp các tông đồ để được chuẩn nhận. Sau khi được nhập đoàn các tông đồ, thánh Phaolô đã can đảm và hăng say rao giảng nhân danh Chúa Giêsu không những cho người Do Thái mà còn đặc biệt cho dân ngoại. Muốn liên kết với Thiên Chúa, các tín hữu “phải tin vào danh Đức Giêsu Kitô, Con của Thiên Chúa, và phải yêu thương nhau, theo điều răn Người ban cho”“Ai tuân giữ các điều răn của Thiên Chúa thì ở lại trong Thiên Chúa và Thiên Chúa ở lại trong người ấy.” Yêu thương không phải bằng đầu môi chót lưỡi, nhưng yêu thương cách chân thật bằng việc làm. Tuân giữ các giới răn không theo mặt chữ mà phải theo tinh thần của lề luật; đó là yêu mến Thiên Chúa và tha nhân cách chân thành.

Chúa Cha là người trồng nho, Chúa Giêsu là cây nho và mỗi kitô hữu là cành nho. Cành nho không thể sống khoẻ mạnh và trổ sinh dồi dào hoa trái nếu không liên kết, gắn bó và hiệp nhất với cây nho. Mỗi kitô không thể tồn tại, phát triển và trổ sinh nhiều trái nếu không gắn kết với Chúa Giêsu vì “không có Thầy, anh em không thể làm gì được.” Thử hỏi chúng ta có liên kết, gắn bó và hiệp thông chặt chẽ với Chúa Giêsu để tồn tại và trổ sinh nhiều hoa trái yêu thương cho Giáo Hội và tha nhân không? Hẳn có nhiều lúc chúng ta lơ là hay không nỗ lực gắn kết đời mình với Chúa Giêsu trong việc cố gắng ở trong Giáo Hội và tuân giữ các điều răn là yêu mến Chúa và yêu thương tha nhân. Xin Chúa tha thứ những lỗi lầm và thiếu sót của chúng ta. Xin Người yêu thương đưa chúng ta trở về liên kết và hiệp nhất sâu xa với Chúa và tha nhân, để cuộc đời của chúng ta không ngừng trổ sinh nhiều hoa trái hầu làm vinh danh Chúa. Amen!

Tác giả bài viết: Lm. Giuse Nguyễn Văn Toanh

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây