GIÁO PHẬN BÙI CHU

https://gpbuichu.org


Để nhập đoàn 5 cô khôn

Trong thực tế, chuyện đi ăn cưới trễ là chuyện thường tình, tiệc cưới mà không trễ thì không phải là tiệc cưới Việt Nam, Bùi Chu, có khi trễ cả tiếng đồng hồ cũng ko là vấn đề! Và có lẽ cũng chẳng mấy ai đi ăn cưới trễ lại bị cô dâu chú rể mắng đuổi xối xả vào mặt, xưa nay đều họa hiếm.
Để nhập đoàn 5 cô khôn
CN 32 TNA
 
7ec0aeab993668603531a95724d19ff9bible parables the son of manCó một chi tiết dường như bất thường ở cuối chuyện kể trong Tin mừng hôm nay: Sau khi hối hả đi mua dầu trở về, những cô gái xin chàng rể mở cửa cho vào dự tiệc, nhưng đã bị chối từ.

Trong thực tế, chuyện đi ăn cưới trễ là chuyện thường tình, tiệc cưới mà không trễ thì không phải là tiệc cưới Việt Nam, Bùi Chu, có khi trễ cả tiếng đồng hồ cũng ko là vấn đề! Và có lẽ cũng chẳng mấy ai đi ăn cưới trễ lại bị cô dâu chú rể mắng đuổi xối xả vào mặt, xưa nay đều họa hiếm.

Vậy mấy chốt ở đây là gì? Câu chuyện đi đón chàng rể thực ra chỉ là cái nền để Chúa Giêsu nhắn nhủ chúng ta điều khác, điều quan trọng hơn được vén mở trong lời nói cuối cùng:”Vậy hãy tỉnh thức, vì các ngươi không biết ngày nào giờ nào”.

Thế nhưng khái niệm tỉnh thức được đề cập ở đây là gì? Tại sao mấy cô gái bị cho là không tỉnh thức? Họ bị kết án không tỉnh thức chỉ vì đã phải lật đật đi mua dầu ngay lúc chàng rể đến. Thiết tưởng, nếu chàng rể đến đúng giờ thì đã chẳng có gì xảy ra, chẳng cô nào bị tiếng khờ dại. Như thế, lỗi là bởi chàng rể chứ có phải là lỗi tại mấy cô gái đáng thương kia đâu: đã phải cất công đi mua dầu, mặt mày phấn son nhòe nhoẹt nhễ nhãi, lại còn nhận một bản án như tát nước: “Ta không biết các ngươi là ai!” Thử hỏi có ai còn phấn chấn để nán lại nữa không?

Thật bất công cho các cô gái này: lỗi thì tại chàng rể, còn tội thì mấy cô lãnh hết cả! Lại nữa, thân phận của mấy cô được gọi là khôn thì có hơn gì mấy cô dại khi chàng rể đến chậm. Bản văn nói: Các cô đều thiếp đi và ngủ cả. Có cô khôn nào thức để chờ đợi chàng rể đâu? Như thế họ có thực sự là khôn ngoan hơn mấy cô kia không? Cũng ngủ gật như nhau, còn trước đó ai cũng mặc đẹp và cũng duyên dáng như nhau. Vậy đâu là sự khác biệt giữa khôn và dại?

Ngược lại phần đầu của câu chuyện, ta thấy Chúa Giêsu có đưa ra một lý do rất rõ rệt sau khi giới thiệu nhóm 5 cô khôn và nhóm 5 cô dại. Chúa giải thích liền sau đó: 5 cô dại là những cô mang đèn mà không đem dầu theo. Còn các cô khôn đã mang đèn lại đem dầu đầy bình. Nghĩa là 5 cô khôn khi đi đón chàng rể ngoài cái đèn đầy dầu, các cô còn xách theo mỗi người một bình dầu secours nữa để phòng chuyện bất chắc, chàng rể đến chậm. Chính vì sự tiên liệu này mà các cô đã được Chúa Giêsu khen ngợi là khôn ngoan, là tỉnh thức.

Nhưng liệu rằng, có phải đơn giản chỉ vậy thôi sao? Vì Lời Chúa hôm nay không hề có ý dạy cho ta kinh nghiệm đi đón chàng rể. Với 33 năm cuộc đời, Chúa Giê-su sao có thể kinh nghiệm, qua mặt hơn chúng ta về đình đám? (đến dăm bảy lượt làm cha mẹ đứng mũi chịu sào cơ mà!).

Rốt cuộc, câu chuyện đi đón chàng rể này phải được đọc và gẫm trong bối cảnh ngày cánh chung, ngày tận số cuộc đời của mỗi chúng ta.

Một chi tiết giúp ta hiểu rõ hơn ý tưởng này, đó là khi 5 cô dại trở lại sau khi đã mua dầu thì các cô liền nói với chàng rể: không phải là ‘Thưa Ngài, xin mở cửa cho chúng tôi’; mà phải là: ‘Lạy Chúa, Lạy Chúa, xin mở của cho chúng tôi!’ Nhưng mọi sự vào lúc ấy đã trở nên quá trể, cửa đã đóng, then đã cài, nội bất xuất ngoại bất nhập; một sự thật chua chát cho những ai bị gọi là dại khờ.

Hình ảnh các cô khôn mang đèn với dầu đầy bình, lại còn mang theo cả một bình dầu secours cho bữa tiệc cánh chung đó dường như muốn nói với chúng ta rằng: những nỗ lực của hiện tại sẽ là không đủ nếu nó chỉ đáp ứng cho cuộc sống hiện tại. Bởi vì, theo sứ điệp Tin mừng hôm nay, những nỗ lực ấy còn phải bảo đảm cho cả tương lai nữa. Nếu chúng ta quan niệm rằng: tôi sống đạo, đi lễ, kiêng thịt như thế là đủ; tôi hãm mình, làm việc bác ái, nhiệt thành với Giáo hội như thế là đủ; tôi nhịn nhục tha thứ thế là đủ… thì e rằng tôi cũng đang mắc phải kiếp sai lầm, số phận y như 5 cô khờ, chỉ mang đèn nhưng không mang dầu dự phòng, xôi hỏng bỏng không…

Khi ý thức rằng: không chỉ nhằm đáp ứng cho cuộc sống hiện tại tức thời theo kiểu ăn sổi ở thì, nhưng còn để phục vụ cho giá trị tương lai, thì những nỗ lực hôm nay của chúng ta sẽ không bao giờ đủ; những cố gắng hôm nay của chúng ta sẽ không bao giờ cùng… Nỗ lực mỗi giờ, cố gắng từng phút giây chính là thái độ làm cho chúng ta trở nên khôn ngoan trước mặt Chúa, trở nên tỉnh thức và sẵn sàng cho dù Chúa có đến vào bất cứ lúc nào.

Xin cho chúng ta được Chúa kể vào số những người khôn ngoan, tỉnh thức không mệt mỏi cho nỗ lực sống theo những đòi hỏi của Tin mừng với Chúa và anh chị em!

Tác giả: Lm. Giuse Phạm Văn Quang

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây