GIÁO PHẬN BÙI CHU

https://gpbuichu.org


Bơi ngược dòng

Trước ngày vào Chủng viện theo đuổi ơn gọi để trở thành linh mục, tôi nhận được lá thư từ cô bạn cùng học thời phổ thông. Không dám để bố mẹ và mọi người biết, tôi đã giấu thật kỹ bức thư đó ở đáy chiếc vali màu lông chuột và yên chí tựu…Chủng viện.
Bơi ngược dòng

h7 1Trước ngày vào Chủng viện theo đuổi ơn gọi để trở thành linh mục, tôi nhận được lá thư từ cô bạn cùng học thời phổ thông. Không dám để bố mẹ và mọi người biết, tôi đã giấu thật kỹ bức thư đó ở đáy chiếc vali màu lông chuột và yên chí tựu…Chủng viện.

Bẵng đi một thời gian và bỗng một hôm, tôi chợt nhớ ra lá thư vẫn còn “án binh bất động” trong chiếc vali ấy, vội vàng mở vali và lấy lá thư ra đọc. Trong thư có đoạn:

Anh! Em thực sự không thể hiểu nổi con người của anh là thế nào. Tại sao trong thời đại này mà vẫn còn có những con người, lạc hậu, ấu trĩ như thế? Chẳng lẽ anh không bao giờ để ý đến cái Huyền? Nó luôn luôn mong muốn anh sẽ là người đàn ông nâng đỡ, che chở nó suốt cuộc đời. Chẳng lẽ anh không bao giờ để ý đến cảm xúc của em hay sao? Anh vô tâm thế! Chẳng lẽ anh không bao giờ nghĩ đến ngôi nhà và những đứa trẻ? Anh không có một chút gì về sự hấp lực của phái tính? Hay anh thuộc vào dạng vô cảm? Anh thật là… Hãy tỉnh lại đi! Thế kỷ 21 rồi anh ơi!

Tôi thực sự bất ngờ về những điều mà cô bạn đã mạnh dạn nêu ra trong thư. Tuy nhiên, những lời lẽ đó cứ lởn vởn trong đầu khiến tôi không thể nào tập trung tu luyện cho tốt được, thậm chí còn mất ăn, mất ngủ. Nhiều khi tôi cũng chép miệng ừ hử như đang an ủi chính mình rồi tự hỏi: Chẳng lẽ mình lạc hậu, ấu trĩ thật? Chẳng lẽ mình không thích lấy vợ, không thích một vòng tay ôm ấm áp? Chẳng lẽ mình không cần đến một người để chia sẻ? Chẳng lẽ mình là người không có trái tim? Hay mình dở hơi có dư!?

Sau bao ngày suy đi tính lại, tôi quyết định viết cho cô bạn đó một lá thư. Trong thư, tôi viết:

Nhiệm! Cảm ơn về tất cả những gì em đã dành cho tôi. Tôi hiểu những cảm xúc của em và tình cảm của Huyền, cũng như của nhiều người con gái khác nữa dành cho tôi. Không phải tôi không muốn, nhưng mỗi người đều có một sự lựa chọn cho riêng mình. Tôi cũng vậy. Tôi đã chọn và đi vào con đường chẳng mấy ai đi, mà lại đi ngược chiều, hay nói một cách khác là tôi đang bơi ngược dòng giữa dòng đời hối hả. Nhưng em à! Theo thiển ý thì chẳng phải mình tôi đâu mà có rất nhiều người cũng đang bơi ngược dòng đấy. Thậm chí là ngay cả bản thân em cũng thế, em cũng đang bơi ngược dòng. Tôi thu mình vào sống trong Chủng viện. Tôi bơi ngược dòng nhưng là bơi trong sự tự do, một sự tự do đích thực, không người lèo lái, không ai ép buộc. Tôi đáp lời mời gọi của Đấng đã yêu thương và chết vì tôi. Còn em, em sống giữa trần đời đầy cạm bẫy, chông gai. Đương nhiên em cũng phải làm thế nào để luôn luôn gìn giữ được sự trong sáng, lành mạnh của tâm hồn, không đua đòi theo chúng bạn, không ăn chơi sa đọa, không nhấn chìm, thiêu đốt đời mình vào những cuộc chơi vô bổ, thâu đêm suốt sáng, xì ke, ma túy, tình dục… Phải vậy không em? Hy vọng em hiểu…

Gấp bức thư, cho vào phong bì nhưng tôi không gửi, mà giữ cho riêng mình. Thỉnh thoảng, tôi lại lấy bức thư đó ra đọc rồi trong giấc ngủ chập chờn, tôi mơ, tôi mỉm cười và tôi thấy không phải chỉ có mình mới đang bơi ngược dòng.

Tác giả: Lam Ngã

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây