GIÁO PHẬN BÙI CHU

https://gpbuichu.org


Khi không còn nhiều

Là loài thọ sinh, chúng ta có một lần được sinh ra và một lần chết đi. Không ai trong chúng ta biết được thời gian mình hiện diện trên trần gian là bao lâu. Có những người tuy thời gian sống trên đời ngắn ngủi nhưng lại là một cuộc đời tràn đầy niềm vui và hy vọng, cũng có người được ban cho thời gian dài thì lại chỉ chìm đắm trong buồn phiền và thất vọng.
Khi không còn nhiều
unnamed 1 1Là loài thọ sinh, chúng ta có một lần được sinh ra và một lần chết đi. Không ai trong chúng ta biết được thời gian mình hiện diện trên trần gian là bao lâu. Có những người tuy thời gian sống trên đời ngắn ngủi nhưng lại là một cuộc đời tràn đầy niềm vui và hy vọng, cũng có người được ban cho thời gian dài thì lại chỉ chìm đắm trong buồn phiền và thất vọng. Vì thế, thời gian dài hay ngắn không quan trọng, quan trọng là ta biết nắm bắt cơ hội và tận dụng những giây phút sống. Vậy để mỗi người có thể sống một cuộc đời ý nghĩa, chúng ta dành một chút thời gian suy tư về ý nghĩa của đời tạm này, với ý thức một ngày nào đó mình sẽ ra đi.

Thời gian đưa chúng ta về với tháng 11 - tháng gợi nhắc các tín hữu tỏ lòng hiếu thảo với tiền nhân, những nguời đã ra đi trước chúng ta. Tháng 11 không còn nhiều, chúng ta hãy gẫm suy về phận mình bởi “sinh, lão, bệnh, tử” là quy luật tất yếu của đời người. Dù muốn hay không, cái kết của phận người là trở thành tro bụi nơi lòng đất mẹ. Kiếp phù sinh tháng ngày vắn vỏi lắm. Tất cả đều chỉ sinh ra một lần và chết đi cũng một lần. Một điều đặc biệt ít ai để ý tới là cách thế chết của người ra đi trước, một bài học vô cúng quý báu về lối sống cho từng người hôm nay. Lý do là vì đôi khi chúng ta rơi vào tình trạng chủ quan, lại thêm tính tự phụ kiêu căng vốn có trong bản tính con người nên chúng ta ít quan tâm đến việc sửa đổi bản thân. Chính vì thế, khi Hội Thánh mời gọi các tín hữu cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời là Hội Thánh nhắc bảo chúng ta hãy sống tốt, luôn sẵn sàng can đảm chọn lựa điều tốt mỗi ngày, dẫu phải thua thiệt, chấp nhận hy sinh, sẵn sàng thanh luyện ở đời này hầu bớt đi hình phạt đời sau.

Mỗi ngày trong tháng 11, cũng như những ngày sau này, chúng ta hãy dâng những hy sinh bé nhỏ của mình để cầu nguyện cho người thân và mọi người quá cố. Các linh hồn trong Luyện Ngục ngày đêm trông chờ lời cầu nguyện của chúng ta, vì họ không thể làm gì cho bản thân được nữa. Họ là một phần của cuộc sống chúng ta. Việc cầu nguyện cho các linh hồn nơi Luyện Ngục là một việc thánh thiện, như Công Đồng Vaticanô II trong hiến chế Mầu Nhiệm Giáo Hội đã viết: “Giáo Hội lữ hành hết lòng kính nhớ, dâng lời cầu nguyện cho những người đã chết, và cầu nguyện cho họ được giải thoát khỏi tội lỗi là một việc lành thánh…”.

Đức tin Kitô giáo dạy các tín hữu rằng họ sẽ được vinh hiển nếu họ sống theo thánh ý Thiên Chúa. Thực vậy, con người không chỉ là hiện diện và sinh hoạt giữa cuộc đời với những thụ tạo, mà còn đi tìm hạnh phúc. Hạnh phúc đích thực và vẹn tròn chỉ có ở nơi Thiên Chúa - suối nguồn tình yêu và sự sống. Tuy nhiên, để có được hạnh phúc đó cần phải có mối dây liên hệ mật thiết trong đức tin cùng với lòng phó thác cậy trông vào Ngài. Ngay giây phút này mỗi người hãy dành một chút thời gian để tự vấn lương tâm về các mối tương quan, về bổn phận chữ hiếu của mình. Ước mong sao mỗi người luôn ý thức thân phận mỏng manh yếu đuối của mình để lánh xa cám dỗ trần gian, trân quý giây phút hiện tại và dâng trọn cho Chúa hầu mai này được hưởng phúc vinh hiển với Chúa trên Thiên Đàng.

Tác giả: Sinh viên Học Viện Năm III

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây