GIÁO PHẬN BÙI CHU

https://gpbuichu.org


Ngậm ngùi… trước sự ra đi của cậu mợ và em

Ngậm ngùi… trước sự ra đi của cậu mợ và em
Trong những ngày cuối năm, ai cũng nô nức chuẩn bị để đón một mùa xuân mới. Còn cậu mợ và em tôi thì sao??? Cậu mợ và em tôi đã đi về nhà Cha để đón một mùa xuân vĩnh cửu qua một tai nạn đường thủy.
Trong những ngày cuối năm, ai cũng nô nức chuẩn bị để đón một mùa xuân mới. Còn cậu mợ và em tôi thì sao??? Cậu mợ và em tôi đã đi về nhà Cha để đón một mùa xuân vĩnh cửu qua một tai nạn đường thủy. Trước sự ra đi đó, tôi không thể tin được rằng đó là một sự thật. Trước cảnh tang thương đầy đau xót ấy, tôi đã trách Chúa: “Lạy Chúa! Tại sao Ngài im lặng?”
 

Vào khoảng 6 giờ tối ngày 09-01-2017, mẹ tôi gọi điện lên nhà dòng, tôi ngạc nhiên vì ít khi mẹ tôi gọi vào giờ đó. Tôi nhấc máy nghe mà chỉ nghe được một câu “con ơi, cậu mợ T và em gặp tai nạn mất cả rồi, chưa tìm thấy xác đâu’.Tôi lặng người và không thể tin và tai mình nữa. Tôi bước vào nhà nguyện chỉ biết nhìn lên Thánh Giá Chúa và hai dòng lệ cứ tuôn rơi. Tôi thầm trách Chúa “Tại sao, tại sao Chúa lại để những điều đó xảy ra?” Thế nhưng, Ngài vẫn im lặng, câu trả lời chỉ là sự thinh lặng trong đêm tối. Tôi chợt nhớ đến cuốn sách “Lạy Chúa, tại sao Ngài im lặng?” của Lm. Giuse Đinh Thanh Bình. Một năm nhận hai cái tang lớn. Còn tôi chỉ trong một tích tắc thôi tôi mất cả cậu, mợ và em. Một đại tang cho gia đình tôi. Tôi suy nghĩ nhiều về cái chết của cậu mợ và tôi hy vọng một điều đó chỉ là giấc mơ mà không phải là sự thật.

Trước khi về tới nhà, tôi đã tự dặn lòng mình là sẽ không khóc mà cầu nguyện cho cậu mợ vì tôi là người đi tu, mà người đi tu thì phải có lòng tin tưởng vào Thiên Chúa và sống phó thác hơn. Nhưng vừa bước vào đến cửa, hai chiếc quan tài nằm song song với nhau (đứa em lúc này chưa tìm thấy) khiến tôi không thể kìm lòng được, mắt nhòa đi, tai tôi chỉ nghe thấy tiếng gào thét la liệt của những người thân. Gia đình có bốn người chỉ trong phút chốc đứa em chín tuổi không còn cha mẹ, không còn em. Mới chín tuổi đầu em phải khoác trên mình một màu tang đau xót. Tôi thấy thương em, em còn quá bé chưa hiểu được sự mất mát này. Em thấy mọi người khóc thì em khóc theo. Nghĩ về em, đáng lẽ ra em đang có một gia đình hạnh phúc có bố có mẹ che chở, chăm sóc khi nắng khi mưa nhất là khi mùa đông giá lạnh và có chị có em để vui chơi nhưng giờ này gia đình chỉ còn một mình em duy nhất.

 

Trước niềm đau ấy, mọi người đều bàng hoàng bất thần trước sự ra đi của gia đình cậu mợ. Trong ngày lễ an táng mọi người nghẹn ngào trong nước mắt nhưng trước những lời chia sẻ của cha xứ trong bài giảng “Anh chị như bông hoa mà Chúa thấy thời điểm này là đẹp nhất nên Chúa ngắt về…” Trước lời ấy tôi cảm nhận được rằng Thiên Chúa luôn có cách của Ngài. Có thể lúc này mọi người đang đau xót nhưng cậu mợ thì đang được hạnh phúc vì được đón mùa xuân vĩnh cửu không phai tàn, héo úa bên Thiên Chúa đầy tràn tình thương và nhân hậu.

Nghĩ về mình tôi nhận ra rằng tôi đang được hưởng một cuộc sống ấm êm hạnh phúc bên cha mẹ và anh chị em. Điều đó nhắc nhở tôi hãy luôn biết sống tâm tình cám ơn. Cám ơn Chúa và cám ơn những đấng sinh thành dưỡng dục, cám ơn tất cả những ai đã và đang góp phần làm cho cuộc sống của tôi thêm tràn đầy ý nghĩa và yêu thương.

Trong bài viết này con cũng xin mọi người thêm lời cầu nguyện cho hai linh hồn Giuse và Maria để cậu mợ và em con sớm được về hưởng Tôn Nhan Chúa.

Tác giả: Mary Q. Dòng MTG

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây