GIÁO PHẬN BÙI CHU

https://gpbuichu.org


Phải chăng chúng ta không bằng sợi dây thừng?

Tôi là sợi dây thừng để quân lính dùng kéo thập giá lên và giữ cho thập giá không bị đổ. Là một sợi dây với công dụng chính là buộc, giữ, treo, tôi thấy mình thật hạnh phúc khi được gần Chúa trong những giây phút cuối cùng này.
Phải chăng chúng ta không bằng sợi dây thừng?

images 4Tôi là sợi dây thừng để quân lính dùng kéo thập giá lên và giữ cho thập giá không bị đổ. Là một sợi dây với công dụng chính là buộc, giữ, treo, tôi thấy mình thật hạnh phúc khi được gần Chúa trong những giây phút cuối cùng này. Trong suốt chặng thánh giá, người ta dùng tôi để gây biết bao đau đớn cho Chúa. Trong dinh tổng trấn, họ dùng tôi để trói tay Chúa lại. Trên chặng đường tôi đến núi Sọ, họ dùng tôi để hành hạ thân hình gầy yếu, xanh xao của Chúa. Và giờ đây họ lại dùng tôi để treo Chúa lên cho người ta chế giễu.

Suốt chặng đường tôi đã được sống, cảm nghiệm và lưu giữ lại cho mình bao cảm xúc: đau đớn, dằn vặt, nhưng đâu đó là cả niềm vui và sự hạnh phúc. Tôi bị điều khiển bởi bàn tay của quân lính độc ác và tàn bạo để gây đau đớn cho Chúa. Tôi không hề muốn quất lên thân thể tiều tụy của Chúa bởi vì Ngài vô tội. Ôi tội lỗi của nhân loại! Tôi nghe đâu đó những lời yên ủi Chúa của những tâm hồn thánh thiện. “Ôi! Lạy Chúa của con” – “Tội nghiệp ông ấy” – “Họ thật độc ác” – “Ước chi con được chịu thay Thầy những đau khổ này…” Nhưng bên cạnh đó cũng không thiếu những lời mỉa mai và nguyền rủa của những kinh sư và nhóm người Pharisêu giả hình, độc ác: “Đáng đời cho kẻ kiêu ngạo” – “Cho chừa cái thói vênh vang” – “Ta đã nhổ được cái gai trong mắt” – “Cứu được người ta mà lại không cứu được chính mình…” Chúa Giêsu đã nghe hết và Ngài chỉ lặng thinh. Đâu đó có giọt lệ lăn trên mặt Ngài. Ngài khóc không phải vì đau nhưng vì thương linh hồn những kẻ ấy. Tôi ước lúc đó tôi có thể làm gì cho Chúa, tôi muốn quay lại dùng mình để cho họ một bài học nhớ đời vì chính họ mới là những kẻ đáng tội và kiêu ngạo, nhưng Chúa lại dạy tôi bài học yêu thương và tha thứ đến tột cùng. Chúa quay lại nhìn tôi đang nằm trong tay bọn lính và mỉm cười: “Cám ơn con!” Thôi hỏi: “Tại sao Chúa lại cám ơn con, con đang làm đau Chúa kia mà, con là sợi dây siết chặt tay Chúa, con là sợi dây làm roi đánh Chúa – tại sao Chúa lại cảm ơn một thứ gây bao đau đớn cho Chúa?” Chúa đáp lại: “Vì con đã cảm thông với ta, con bị ép buộc, làm điều con không muốn, và nhất là nhờ con mà Ta cho loài người cảm nghiệm tình yêu bao la của Ta.” Tôi đã không kìm được tiếng nấc nghẹn ngào vì thương Chúa của tôi. Quân lính lại tiếp tục dùng tôi để giáng xuống trên Ngài những trận đòn vô tâm liên tiếp. Máu của Ngài đã thấm vào tôi, vậy nhưng suốt chặng đường Chúa chẳng hề than trách một lời. Ngài vẫn im lặng cho đến phút cuối cùng - thậm chí trong hơi thở khó khăn cuối cùng, Ngài còn cầu xin Chúa Cha tha cho những kẻ đã lăng nhục Ngài, gây biết bao đau đớn cho Ngài và cả cái chết của Ngài nữa.

Đến núi Sọ, người ta đã dùng tôi để kéo cây thập giá lên. Có lẽ trong suốt hành trình giây phút này là giây phút tôi cảm thấy mình hạnh phúc hơn bao giờ hết bởi vì theo cách nhìn của người khác, Ngài bị treo lên với bản án “Vua dân Do-thái” như một sự sỉ nhục, đáng chế giễu. Đối với tôi, mặc dù suốt chặng đường tôi đã gây đau đớn cho Ngài, nhưng tôi được an ủi bội phần vì Ngài đã chịu treo lên để minh chứng cho một tình yêu tuyệt đỉnh, một sự tha thứ vô hạn, và một sự vâng lời trọn hảo. Ngài ở đó giữa không gian hiu quạnh cùng Mẹ và những người môn đệ trung tín và tôi – sợi dây thừng bé nhỏ được đồng hành cùng Ngài. Giờ đây tôi không còn bị điều khiển bởi bọn người vô tâm kia nữa, nhưng tôi hoàn toàn tự do. Một đầu tôi được gắn với cây thập giá, một đầu tôi được gắn chặt xuống đất như là cầu nối để đổ tràn tình yêu của Đức Giêsu Kitô Chịu Đóng Đinh xuống cho nhân loại.

Lạy Chúa, trong suốt chặng đường theo Chúa, con đã được sống, được trải nghiệm hành trình thiêng liêng của riêng mình. Ước gì con luôn là chính mình trong tình yêu Chúa. Xin cho đời con như một minh chứng về sự hiện diện của Chúa và con sẽ mãi mãi là sợi dây trong bàn tay quan phòng của Chúa, nối kết con với Chúa, Chúa với con, và con với mọi người. Và với sự tự do là ân ban của Chúa, con sẽ sống xứng đáng với nhân phẩm của mình, xứng đáng là người con, người môn đệ trung tín của Ngài. Amen.

Tác giả: Ngọc Ánh

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây