GIÁO PHẬN BÙI CHU

https://gpbuichu.org


Dấu vết thời gian

Hằng năm khi Tết đến xuân về, lòng mỗi người lại rạo rực lên cảm xúc và nỗi niềm rất riêng, nhưng có lẽ đây là cơ hội để nhiều người suy nghĩ về quãng thời gian đã qua và những điều đang mong chờ ở phía trước.
Dấu vết thời gian
untitled 3Hằng năm khi Tết đến xuân về, lòng mỗi người lại rạo rực lên cảm xúc và nỗi niềm rất riêng, nhưng có lẽ đây là cơ hội để nhiều người suy nghĩ về quãng thời gian đã qua và những điều đang mong chờ ở phía trước.

Đã bao giờ chúng ta tự hỏi, thời gian bắt đầu từ đâu, lịch sử hình thành và ai là người làm ra thời gian? Có một thực tế rằng, không ai có thể níu giữ hay đẩy lùi được thời gian dù biết rằng thời gian tồn tại. Dường như điều gì càng trừu tượng thì càng quý giá và đáng trân trọng như không khí hay thời gian.

Thánh Gioan đã nói: Thiên Chúa là Alpha và Ômêga, là khởi nguyên và cùng tận. Thiên Chúa là Đấng tạo nên mọi sự, thời gian cũng xuất phát từ chính Người nhưng Người đứng ngoài và không bị giới hạn bởi không gian hay thời gian. Thiên Chúa đã tự hữu từ muôn thuở, Người là khởi đầu mà không có sự bắt đầu. Thiên Chúa đã để lại dấu vết của mình qua công trình sáng tạo với vẻ đẹp trật tự lạ lùng để con người và vạn vật cùng nhau chung sống. Tuy nhiên, công trình ấy đã bị hư hại do tội lỗi làm hoen ố và Chúa đã sai Con Một xuống thế đền tội cho nhân loại.

Đấng làm chủ thời gian, siêu việt vượt thời gian lại chấp nhận đi vào giới hạn của thời gian nơi phận người với những chênh vênh nơi quê làng Nazaret. Chúa Giêsu sống trên trần thế chỉ vỏn vẹn 33 năm – một khoảng thời gian có thể tương đối ngắn nhưng Ngài đã để lại dấu vết là ơn cứu độ cho muôn người thuộc mọi thời đại và mọi nơi. Trước Chúa Giêsu, tất cả mọi công trình và lời tiên báo nói về Người. Hành trình Chúa ở trên dương thế là thời gian của sự viên mãn, vẹn toàn. Và sau khi Ngài đã lên trời, mọi sự vẫn hướng về Ngài như điểm quy chiếu tuyệt đối. Chính nhờ Đức Kitô mà kỷ nguyên cứu độ mở ra.

Đó là dấu vết của công trình đầy tình yêu thương của Thiên Chúa, vậy chúng ta là những tạo vật của Người, hơn nữa ta được dựng nên theo hình ảnh của Người, chúng ta bước vào cuộc đời này và sẽ để lại dấu vết gì?

Khi gọi con người vào đời, Thiên Chúa cho chúng ta một hình hài để sống với, sống cùng và phục vụ tha nhân. Cuộc đời trên trần thế không vĩnh viễn nhưng có giới hạn. Mỗi giây phút đi qua đều trở thành vĩnh cửu, hôm nay sẽ trở thành hôm qua của ngày mai và mãi là quá khứ. Đất trời bốn mùa xoay vần Xuân-Hạ-Thu-Đông, nhưng thời gian là một hành trình của đường thẳng không có khúc quay đầu dù chỉ một giây. Mỗi ngày mới đều là ngày đầu tiên trong chuỗi ngày đời còn lại.

Cuộc đời con người không vô hạn, nó được tạo nên từ những giây phút bình thường lặp đi lặp lại hằng ngày. Nhưng chính những gì có khi nhàm chán ấy đan dệt lên cuộc sống. Tương lai hay số phận của con người đi qua từng tích tắc nhỏ nhất. Vậy, chúng ta bước vào đời và sẽ để lại dấu vết gì? Có những người sống như thể sẽ không bao giờ phải chết, để khi chết rồi như thể họ chưa từng sống. Thời gian cho ta cơ hội lớn lên với những kinh nghiệm, bài học và tình yêu thương. Thời gian cũng đem đến nỗi đau và thử thách để huấn luyện, làm cho ta lớn lên. Chính thời gian mang đến niềm vui và làm dịu vết thương nơi mỗi trái tim. Chúng ta sẽ để lại cho hậu thế hoa trái gì qua sự hiện diện của mình?
Vì lẽ đó, con người chỉ sống là người khi xác định mục tiêu và hướng đích rõ ràng. Chúng ta sống là chính mình chứ không vì điều gì khác. Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói rằng: “Con người mắc nợ Thiên Chúa một sự hiện hữu trọn vẹn”.

Tết đến xuân về, cảnh vật như bừng tỉnh sau giấc ngủ dài. Trên gương mặt các em thơ ánh lên niềm vui vì được thêm tuổi mới. Những người học hành, làm ăn buôn bán mãn nguyện nhưng cũng không thiếu phần buồn đau vì thất bại. Và có lẽ, dấu vết thời gian hằn trên đôi mắt của những người già cả, lặng lẽ nhìn xuân đến mà lòng gợn lên một nỗi niềm mang tên ngậm ngùi xót xa. Họ tiếc nuối vì những gì chưa thể làm được, những điều tốt lành có thể làm mà đã bỏ qua. Bởi đó, chúng ta cố gắng tận dụng tất cả để mỗi giây phút trôi qua đều được đan dệt bằng ân sủng và ít phải hối tiếc về điều gì.

Chính Thiên Chúa làm ra và là chủ thời gian. Thiên Chúa là Siêu Việt, thời gian nơi Người viên mãn và hơn nữa là phi thời gian vì không có sự thay đổi. Con người ở trong thời gian và luôn bước đi hướng về với Đấng Vĩnh Cửu. Thiên Chúa bất biến, Người đợi sự thường biến nên tốt của chúng ta để rồi một ngày đón chúng ta đến vương quốc ánh sáng vô tận. Con người cần sống hết mình từng giây phút để bước vào khoảng thời gian hạnh phúc miên trường sau khi đã làm nên những dấu vết hữu ích cho đời.

Tác giả: Huệ Đào Mary (MTG)

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây