GIÁO PHẬN BÙI CHU

https://gpbuichu.org


Mẹ với những gia vị cuộc sống

Con nhớ những ngày còn đi học, mỗi khi đám bạn hỏi con về nghề nghiệp của bố mẹ, con tự thấy ngại ngần. Khi điền vào sơ yếu lý lịch, con cũng chẳng dám đặt bút viết. Theo dòng thời gian năm tháng, con lớn dần và trưởng thành, con mới hiểu… bằng nghề làm “mắm muối”
Mẹ với những gia vị cuộc sống
me va gia vi cuoc songCon nhớ những ngày còn đi học, mỗi khi đám bạn hỏi con về nghề nghiệp của bố mẹ, con tự thấy ngại ngần. Khi điền vào sơ yếu lý lịch, con cũng chẳng dám đặt bút viết. Theo dòng thời gian năm tháng, con lớn dần và trưởng thành, con mới hiểu… bằng nghề làm “mắm muối”, bố mẹ đã nuôi chúng conkhôn lớn nên người. Hơn thế nữa, mẹ dạy chúng con khi cần hãy cho thêm chút gia vị ấy vào cuộc sống để giờ đây, con tự hào khi ai đó hỏi công việc của bố mẹ tuy bình dị, nhưng lại cao quý.

Con đã quá quen với những gia vị mắm, muối, mì. Bởi do công việc và hoàn cảnh gia đình, chúng con đã phải tự lập ngay từ nhỏ. Hoàn cảnh ấy đã giúp chúng con trưởng thành sớm hơn các bạn cùng trang lứa, nhưng đổi lại mái nhà lại thường xuyên vắng bóng cha mẹ. Con muốn được cảm giác thích ngồi sau lưng bố chở đi học như bao bạn bè, dù là trên chiếc xe đạp cũ. Con mong được thưởng thức những món ăn mẹ nấu sau mỗi buổi tan trường, dù không cao lương mĩ vị nhưng đong đầy tình mẹ. Con ước có những bữa cơm quây quần bên nhau thật đầm ấm tình gia đình, nhưng vì miếng cơm manh áo, vì mong muốn cuộc sống no đủ, và cho chúng con được đi học bằng bạn bằng bè, bố mẹ đã hy sinh tất cả. Xa cách là vậy, nhưng mẹ vẫn dạy con gia vị không chỉ làm cho món ăn thêm đậm đà, mà còn có giá trị làm cho cuộc sống an nhiên tự tại hơn. Gia vị ấy có thể là tình yêu, sự chân thành, vui tươi, lòng khoan dung trắc ẩn. Thêm một chút yêu thương vào nơi đang còn thù hận, đem một chút chân thành vào nơi giả dối, mang một chút niềm vui đến chỗ u sầu, mở lòng khoan dung để thế giới không còn chiến tranh, hận thù, cuộc sống này sẽ dần đẹp đẽ và ý nghĩa hơn.

Người ta thường nói: “Trời không tạo người đứng trên người, và cũng không tạo ra người ở dưới người”. Công việc cũng thế, tất cả đều bình đẳng, chẳng nghề nào sang cũng chẳng nghề nào hèn cả. Nghề nào cũng cao quý và mang lại những giá trị cho ta. Mẹ không chỉ bán những gia vị, nhưng còn cho đi cả tình người. Điều đó mang lại cho con nhiều bài học khi con đang “lội ngược dòng” bướctheo tiếng gọi của Thầy Giêsu. Giữa một thế giới đang biến chuyển và phát triển, mọi quy luật bị đảo lộn, mọi trật tự xáo trộn, con được Thầy mời gọi hãy trở nên “muối cho đời” (Mt 5, 13), “nhưng muối mà hết mặn thì anh em lấy gì ướp cho mặn lại. Anh em hãy giữ muối trong lòng anh em, và sống hoà thuận với nhau” (Mc 9,50). Con nhớ đến mẹ, nhớ đến những hạt muối trắng tinh mẹ bán, nhưng con tự hỏi: “Con đã trở thành muối tinh chế để ướp cho đời mặn lại chưa?” Hay con là hạt muối đang dần nhạt đi, bị bão hoà mà không thể hoà tan. Khoa học và kĩ thuật hôm nay phát triển không ngừng, nhưng có lẽ giá trị đạo đức lại tỉ lệ nghịch với những phát triển ấy. Robot có thể thay thế con người làm việc, nhưng lại không thể trao tình thương, smartphone có thể giúp con người biết mọi thứ, nhưng lại làm con người quên ngay người bên cạnh. Con không lên án những phát triển của khoa học, nhưng từ đó con thấy mình thật may mắn khi có mẹ, có những lời dạy của mẹ, để dù cuộc sống có thế nào,con vẫn còn gia vị của mẹ, thêm một chút và bớt một chút thì chính cuộc sống của con sẽ trở nên muối cho thời đại hôm nay.

Mẹ!
Có lẽ mẹ cũng giống như bao mẹ quê, không son phấn, không trang điểm và có khi cũng chẳng biết “ngày của mẹ” là gì. Với những tâm tình ấy, con xin gửi lời cám ơn mà bao lần con chưa đủ can đảm nói với mẹ. Con cảm ơn mẹ vì tất cả mẹ đã làm cho chúng con.

Tác giả: Diễm Quỳnh

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây