GIÁO PHẬN BÙI CHU

https://gpbuichu.org


“Vườn địa đàng” và hạnh phúc mong manh 

Một cuộc đời đáng sống là cuộc đời như thế nào? Hạnh phúc đòi ta phải làm gì? Tình yêu là gì? Và khi có nó rồi thì phải bảo vệ nó ra sao?
“Vườn địa đàng” và hạnh phúc mong manh 
untitled 1Một cuộc đời đáng sống là cuộc đời như thế nào? Hạnh phúc đòi ta phải làm gì? Tình yêu là gì? Và khi có nó rồi thì phải bảo vệ nó ra sao?

Nguyên tội diễn tả sự ích kỉ của con người trong tình yêu, phá vỡ tình yêu của chúng ta với Thiên Chúa và vì thế, nó làm ta mất đi tình yêu thương đồng loại và phá vỡ sự thánh thiện trong tâm hồn mình. Kinh Thánh diễn tả Adam, Eva không ngại ngùng, không đau khổ khi nhìn nhau dù trần trụi. Chiều chiều hai người dạo chơi trong vườn và Thiên Chúa đến viếng thăm Gia Đình họ. Họ trò chuyện và chia sẻ với nhau về bản thân và về bạn đời. Những khoảnh khắc hạnh phúc ấy, những ngày bình an ấy là tổ ấm. Bình an này, hạnh phúc này được gọi bằng hai tiếng thân thương là Gia Đình. Họ hạnh phúc vì khi phơi bày cả con người trước mặt nhau không còn gì giấu giếm họ cũng ko thấy xấu xa, giờ đây họ là một, họ cùng nhìn về một hướng và muốn dành những gì tốt nhất, đẹp nhất cho người mình yêu.

Thế nhưng, một ngày kia, không hiểu thế nào mà Eva lang thang một mình nơi khu vườn đã từng là nơi làm cho họ hạnh phúc. Eva hôm nay không đi cùng chồng. Eva muốn một cõi riêng tư. Eva không muốn nói chuyện với chồng cũng không muốn lắng nghe chồng nói nữa. Không hiểu sao Eva lại khát vọng điều này? Mọi ngày, Eva muốn nắm lấy tay chồng, cùng chồng dạo chơi nhưng sao hôm nay Eva lại muốn đi một mình? Chính Eva cũng không biết tại sao mình lại làm thế dù chồng nàng hết mực yêu thương nàng, săn sóc và cố gắng hiểu nàng, không bao giờ chồng trách móc nàng, dùng bạo lực với nàng. Chàng đặt trọn tin tưởng nơi nàng, người chàng yêu thương.

Hôm nay, Eva đã tìm thấy một điều thích mắt “trái cây trông thì đẹp…” và tìm thấy một điều vui tai: “chẳng chết chóc gì đâu… nhưng nàng sẽ được nên khôn ngoan, tươi trẻ và nhờ đó hạnh phúc hơn với tình yêu mới”. Eva đưa tay ra, Eva với lấy “trái cây đẹp mắt” kia. Eva quên tình yêu đẹp đẽ với chồng, quên rằng chồng nàng sẽ đau khổ tột cùng nếu nàng làm như vậy. Eva không hề chống lại nó để bảo vệ tình yêu của mình mà hoàn toàn ngả theo nó cách vô điều kiện. Nàng thầm nghĩ rằng đây mới thực là hạnh phúc nàng đang tìm kiếm bấy lâu. Và Eva phản bội tình yêu của chồng vì một điều mới lạ… nàng muốn được yêu nhưng ko muốn thương chồng nữa, không muốn chịu trách nhiệm về những điều tốt đẹp mình đã nhận được, tổn thương nàng gây ra nàng ko nhìn thấy, nàng cũng ko cần nghĩ về nó vì nàng có phải chịu đựng nó đâu, dù chồng nàng héo hắt vì cô đơn nhưng nàng đã có tình yêu mới nâng đỡ, trái tim nàng bình an với điều mới mẻ.

Eva không cần hạnh phúc đang có với chồng, điều mà nàng đã tưởng là lẽ sống và sẽ bên nàng cả cuộc đời. Nàng đưa tay ra để nắm lấy một điều mới “đẹp đẽ hơn”, “đáng mong chờ hơn”, và nàng gọi đó là một nửa của mình. Vậy trước đây nàng cũng gọi chồng mình là một nửa của mình giờ sẽ bỏ đi đâu? Nó đã trở thành đồ thừa và nàng không muốn quan tâm nó nữa. Nhưng biết đâu tới một ngày, nàng lại tìm thấy một nửa khác và từ bỏ một nửa mà lúc này nàng cho là không gì có thể thay thế? Khi đưa tay ra để nắm lấy tình yêu mới, nàng chợt nhận ra sự bẽ bàng, dằn vặt và day dứt. Nàng thấy mình không đẹp, chồng nàng cũng không đẹp và cuộc đời cũng chẳng đẹp đẽ gì. Nàng thấy chính mình thật chẳng ra gì, chẳng thể chấp nhận được. Xưa kia, nàng thấy chồng mình tốt đẹp bao nhiêu, giờ lại đáng xấu thế kia. Khi còn yêu, nàng yêu lắm con người của chồng từ thân xác tới tâm hồn, nàng khát mong được suốt đời nói chuyện với chồng được ở bên chàng - người nàng yêu thương hết mực. Giờ đây, nàng thấy những điều mà trước đây nàng tự hào về chồng, những điểm mà khi yêu nàng cảm thấy chồng mình thật tốt đẹp giờ lại xấu xí. Chồng nàng vẫn vậy, nếu trước đây chàng nói mình không thể sống thiếu nàng và chàng đau khổ đến cỡ nào nếu không được nàng quan tâm, nàng thấy đó là điều hạnh phúc và mình là cô gái hạnh phúc nhất trần gian. Giờ đây, nàng thấy điều ấy thật ngốc nghếch: con trai gì mà yếu đuối! Mới có vậy mà đã…nàng thấy chàng thật phiền phức và bi lụy.

Eva giờ đây không còn biết mình muốn gì, và mình sẽ làm gì. Nàng thấy mình đau nhưng chẳng biết sao mình đau và đau ở đâu. Nàng trốn chạy và nàng bắt đầu biết gian dối. Nàng cố gắng “bôi” lên người chồng nhiều khuyết điểm hơn nữa, “bôi” càng nhiều càng tốt đủ để nàng cảm thấy chàng cũng chẳng tốt đẹp gì để nàng khỏi day dứt vì đã phản bội chàng và là kẻ phá đổ niềm tin trong tình yêu. Một điều quý giá bản thân yêu mến sẽ hết giá trị và sẽ bị loại bỏ khi nó bị làm cho đủ tồi tệ.

Ở một góc vườn, Adam lặng lẽ và cảm thấy đau khổ tột cùng, chàng lấy lá kết lại và mặc cho vợ để nàng khỏi lạnh, khỏi ngại ngùng. Chàng dắt vợ đi từ “Vườn địa đàng” vào “thế gian” để đương đầu với đau khổ bên vợ mình. Tha thứ và đón nhận nhau trong sự bất toàn vẫn là phép màu của tình yêu bởi vì Thiên Chúa là tình yêu và tình yêu loại trừ sợ hãi.

Tác giả bài viết: Thanh tĩnh

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây