GIÁO PHẬN BÙI CHU

http://gpbuichu.org


Sắc mầu của niềm vui

Cùng sống trên mảnh đất Miền Nam nhưng cũng ít khi các nữ tu Đaminh Bùi Chu được gặp nhau. Một năm có 365 ngày, cũng chỉ có hai lần Thường huấn và Tĩnh tâm là được quy tụ đông đủ cùng nhau một tuần rồi lại ai về cộng đoàn ấy.
Sắc mầu của niềm vui
Cùng sống trên mảnh đất Miền Nam nhưng cũng ít khi các nữ tu Đaminh Bùi Chu được gặp nhau. Một năm có 365 ngày, cũng chỉ có hai lần Thường huấn và Tĩnh tâm là được quy tụ đông đủ cùng nhau một tuần rồi lại ai về cộng đoàn ấy. Có sống lâu trong đời tu mới thấy những lần chị em được hội ngộ đáng quý biết bao. Cuộc sống tất bật, mỗi người một công việc và phận vụ riêng nên ít có thời gian rảnh để đến với nhau. Chính vì vậy người viết rất thích thú khi thấy nhiều nụ cười của chị em lúc hội ngộ.
 

Ôi niềm vui trong đời sống tu trì giản đơn mà dễ mến làm sao! Nó như hạt nắng lung linh xuyên qua kẽ lá rớt xuống bước chân trong một chiều dạo chơi trong vườn. Trông thấy đó nhưng không thể cầm giữ trên tay mà đưa đi chỗ khác, chỉ có thể chiêm ngắm và nhanh tay chụp một tấm hình làm kỷ niệm cho nhau sau này. Vì biết đâu năm sau sẽ không còn gặp lại gương mặt, nụ cười, ánh mắt thân thương này nữa.
 

Có lẽ vì thế mà trong niềm vui có sắc tím của sự tiếc nhớ. Nhớ những ngày trước, tháng qua và cả người cũ nay không còn. Để rồi mỗi lần chị em trùng phùng đông đủ lại không quên nhắc về người chị em mới tháng trước, năm trước còn ngồi bên mình mà nay đã đi về cõi vĩnh hằng. Điều này sẽ nhắc bảo cho chị em biết trân quí những cơ hội được ở bên nhau và sống hết mình trong khoảnh khắc hiện tại.
 

Người biết yêu cuộc sống cũng sẽ biết giá trị của thời gian. Mỗi người có thể nâng cao chất lượng cuộc sống và làm tăng giá trị cho mình bằng những niềm vui. Tạo cho nhau nụ cười để khi xa nhau ta sẽ thấy niềm vui có màu của nuối tiếc. Tiếc vì thời gian qua mau quá ! Thoắt một cái, tuần tĩnh tâm đã hết chị em lại mỗi người một ngả. Tĩnh tâm dù không được tự do gặp gỡ, chuyện trò, đi qua chỉ trao nhau một cái gật đầu, một nụ cười, một cái nháy mắt tinh nghịch hay một cú huých. Người được huých vì bất ngờ có khi ngã dụi vào tường mà vẫn cười xòa, còn thủ phạm thì đã cao bay xa chạy để vọng lại tiếng cười khúc khích. Dễ thương quá !

Niềm vui của những người thánh hiến không cầu kỳ, cao sang. Chỉ là được làm những việc nhỏ nhặt, cùng nhau rửa chén bát, quét nhà, quây quần bên nhau trong một vòng tròn. Có gì trong những vòng tròn nhỏ bé, ở những công việc bình dị đó mà khiến các nữ tu vui đến vậy ? Họ vui vì đang được chia sẻ với nhau niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống. Chia cho nhau những lời góp ý, xây dựng để lần sau có những kỳ tĩnh tâm và giao lưu học hỏi tốt hơn. Tất cả vì mục đích đem đến cho chị em nhiều cơ hội gặp gỡ Chúa và sống bên nhau thân tình hơn.

Niềm vui rồi cũng có lúc lắng vơi, không ai cứ mãi ngồi đó mà vui với những ý tưởng hay hoài niệm chuyện đã qua. Niềm vui cũng như dòng sông, phải tiếp tục đi đến những bờ bến mới để khám phá thêm những sắc màu mới lạ. Các nữ tu lại trở về với thực tại, tiếp tục sứ vụ, công việc bổn phận nhưng trong tim mỗi người đã đong đầy niềm vui sau một tuần ở trong sự thinh lặng để chiêm ngắm, lắng nghe và san sẻ cùng nhau nụ cười của gặp gỡ, của cảm thông và tha thứ.

Chúa ơi đời thánh hiến chúng con không có công trạng gì to tát, không tiền bạc xa hoa. Chỉ có những gương mặt, nụ cười, ánh mắt chị em thân yêu này. Xin gom kết thành bó hoa yêu đơn sơ gói trọn muôn sắc màu của niềm vui đời thánh hiến dâng về Chúa và trao gửi cho nhau. Có tình yêu Chúa những niềm vui nhỏ bé rồi sẽ sáng đẹp lung linh sưởi ấm tâm hồn chị em những khi mỏi mệt, nặng bước trên đường dâng hiến.

Tác giả bài viết: Nt. Scholastica Vũ Hiền, Đaminh Bùi Chu

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây