GIÁO PHẬN BÙI CHU

http://gpbuichu.org


Nhớ về Người, Đức Cha Giuse Hoàng Văn Tiệm

Cách đây 6 năm cũng đúng vào thứ Bảy ngày 17 tháng 08, lúc 4 giờ sáng, Chúa đã đón người Cha kính yêu của Giáo phận là Đức Cha cố Giuse Hoàng Văn Tiệm ra đi về với Ngài. Trong giây phút lắng đọng con tim, tôi chợt nhớ lại rất nhiều dấu ấn kỷ niệm, những câu chuyện trong lúc dạo chơi, những tiếng vui cười bên bờ ao và cả những bài học đáng nhớ.
Nhớ về Người, Đức Cha Giuse Hoàng Văn Tiệm
Mỗi bước chân tiến tới tương lai, chúng ta đều dành thời gian khoảng lặng để nhìn về quá khứ. Con người được Thiên Chúa tạo dựng thật lạ lùng kỳ diệu, nhưng con người cũng khó mà để diễn tả những lối suy tư trong cuộc sống. Đôi khi điều chúng ta nghĩ, nhưng người khác lại không nghĩ vậy. Hay nhiều lúc mình làm thế này đúng, nhưng người khác lại cho là không đúng. Hay nói cách khác, nhìn bề ngoài không thể đánh giá con người theo một chiều hướng nào đó. Cho nên, chỉ khi nhắm mắt xuôi tay ra đi bình an trong tình yêu của Thiên Chúa, lúc đó con người mới cảm thấy hạnh phúc và tìm kiếm chân lý sự thật.

Cách đây 6 năm cũng đúng vào thứ Bảy ngày 17 tháng 08, lúc 4 giờ sáng, Chúa đã đón người Cha kính yêu của Giáo phận là Đức Cha cố Giuse Hoàng Văn Tiệm ra đi về với Ngài. Trong giây phút lắng đọng con tim, tôi chợt nhớ lại rất nhiều dấu ấn kỷ niệm, những câu chuyện trong lúc dạo chơi, những tiếng vui cười bên bờ ao và cả những bài học đáng nhớ. Thiết tưởng tôi nghĩ rằng, giờ đây có lẽ nhiều người cũng đang dần quên hình bóng vị Mục Tử hay gọi cách thân thiện “Ông nội”. Thế nhưng không, cho đến giờ hình bóng của Ông nội vẫn còn hiện diện trong Giáo phận, nhiều người vẫn tin rằng Ông nội đang hướng nhìn từng người sống đời sống đức tin. Chẳng hạn như Hội dòng của tôi, mỗi khi bước chân vào nhà cơm là hình ảnh Ông nội với khuôn mặt tươi cười đang nhìn các cháu sống vui vẻ, đầy ắp tình yêu thương và tương lai hy vọng. Khi chúng tôi còn là học sinh cấp III, vừa đi học vừa tập sống đời tu. Có lẽ một chút cảm xúc khi nhìn thấy những đứa trẻ, đang ngồi trên ghế nhà trường mà đã bước chân vào cổng tu viện. Mà Ông nội đã dành tình yêu thương như Thầy Chí Thánh Giêsu dành tặng cho các cháu. Chẳng có gì giá trị ngoài những củ khoai, gói mì, bắp ngô,… nhưng lại là những bữa ăn ý nghĩa đáng để trân trọng và ghi nhớ. Nó không chỉ là bữa ăn vật chất, nhưng nó còn chứa đựng tình cảm yêu thương chân thành. Bởi cũng có người khó tin, khi Đức Cha mà lại gọi là Ông nội và vui chơi với bạn trẻ như vậy. Thực sự không phải chỉ chúng tôi mới gọi là Ông nội xưng hô là cháu, nhưng hầu như cả Giáo phận đều nghe quen thuộc với hai từ này. Sự ra đi của Ông nội cũng là nỗi nhớ của những đứa cháu như tôi.

Nhớ về người Cha kính yêu trong tâm tình hiệp thông cầu nguyện, con không thể không nhớ mà cầu nguyện cho Ông nội. Hằng năm, con vẫn được tham dự Thánh lễ cầu nguyện cho Ngài, do Đức Cha Giáo phận, quý Cha, các Hội dòng, tu hội và giáo dân. Những tâm tình Đức Cha Giáo phận chia sẻ về Ông nội, phần nào con cũng hiểu được trách nhiệm và tình yêu thương mà Ông nội dành tặng cho Giáo phận trong đời sống vị Mục Tử. Ông nội ơi ! Thời gian trôi qua, giờ thì con cũng đã trưởng thành đã là một nữ tu theo gương Đấng Chịu Đóng đinh. Mặc dù Ông nội không còn hiện diện, nhưng nhìn về quá khứ con thầm tri ân và thương nhớ Ông nội. Chắc Ông nội cũng biết môi trường và đời sống của con đúng không ? Xin Ông nội yêu thương mà chuyển cầu cho con chu toàn tốt sứ vụ mà con đã lãnh nhận nhé. Con hứa với Ông nội, với những gì con học được con sẽ cố gắng sống và phục vụ cho Hội dòng trong cánh đồng truyền giáo của Giáo hội. Con cũng nhớ Ông nội nhiều lắm !

Lạy Chúa Giêsu Kitô Chịu Đóng Đinh, Nữ Vương Vô Nhiễm Nguyên Tội, xin ban muôn phúc lành trên Đức Cha Cố Giuse.

Nt. Mary LHC, MTG Bùi Chu
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây