GIÁO PHẬN BÙI CHU

https://gpbuichu.org


Cái chết của Thầy Đaminh dạy ta cách sống

Ở một nơi xa, tôi nghe biết về cái chết đột ngột của thầy Đaminh Lê Văn Thắng – một Chủng sinh trẻ tuổi, mới chỉ vỏn vẹn 24 mùa xuân xanh. Bản thân chưa một lần biết mặt Thầy, cũng chưa một lần nghe tên Thầy, nhưng khi nghe kể về cái chết thương tâm của Thầy, tôi không khỏi ngậm ngùi, bàng hoàng, xót xa.
Cái chết của Thầy Đaminh dạy ta cách sống
img 9992 1Chuyện nhân gian vui buồn đều có
Kiếp nhân sinh như gió thoảng qua
Đời người, ai tránh được vòng sinh tử
Mà nghe tin, tâm vẫn nặng u sầu.

Ở một nơi xa, tôi nghe biết về cái chết đột ngột của thầy Đaminh Lê Văn Thắng – một Chủng sinh trẻ tuổi, mới chỉ vỏn vẹn 24 mùa xuân xanh. Bản thân chưa một lần biết mặt Thầy, cũng chưa một lần nghe tên Thầy, nhưng khi nghe kể về cái chết thương tâm của Thầy, tôi không khỏi ngậm ngùi, bàng hoàng, xót xa. Phần vì nuối tiếc cho một tâm hồn dâng hiến trẻ trung, với bao ước mơ cho một tương lai tươi sáng, nay bỗng phải dừng chân, phần vì tò mò muốn biết thực hư cái chết ấy ra sao, nên tôi đã cố gắng tìm kiếm thông tin liên quan đến cái chết của Thầy được đăng tải trên website Giáo phận Bùi Chu, lướt xem một vài hình ảnh, một vài comment ngắn ngủi trên facebook. Cảm xúc bao trùm là nỗi niềm thương tiếc, xót xa của mọi người dành cho một con người đã hoàn tất cuộc đời thánh hiến và trung thành với Chúa đến giây phút cuối cùng.

Quả thật, mất đi người thân luôn là một trải nghiệm khó khăn cho những người ở lại, nhất là cho ông bà cố, cho Đại Chủng viện Đức Mẹ Vô Nhiễm Bùi Chu – nơi Thầy đang tu học và cho tất cả những ai đã từng ngang qua cuộc đời người Chủng sinh trẻ tuổi. Đặc biệt, Thầy ra đi bởi một tai nạn thương tâm – một cái chết đau đớn hơn mọi cái chết, thì đó lại là sự mất mát, là nỗi đau tinh thần rất đỗi lớn lao và khó có thể phai mờ trong tâm trí của những ai đã từng sống và từng biết Thầy.

Sự ra đi một cách chóng vánh của Thầy Đaminh nhắc ta nhớ rằng, cuộc sống trần gian này quá đỗi ngắn ngủi và mong manh. Bạn và tôi chỉ có một cuộc đời để sống và cũng chỉ có một lần ra đi, nên nhất định chúng ta phải sống sao cho đẹp, cho đáng sống. Hãy năng hỏi mình mỗi ngày: Hôm nay tôi đã sống thế nào? đã làm được gì cho đời? đã yêu thương ra sao? đã dâng hiến thế nào? để chúng ta không phải hối hận trong ngày chúng ta ra trình diện Chúa. Một khi tĩnh lặng để nhìn lại, có lẽ bạn và tôi sẽ phải hối hận vì bao lần chúng ta thờ ơ trong việc đào luyện bản thân mình; khi gục ngã trước cám dỗ; khi không cố gắng chu toàn bổn phận được trao; khi ta than phiền về cuộc sống; khi buông mình cho những chán nản, thất vọng; khi muốn bỏ lại sau lưng tất cả để chạy theo biết bao cám dỗ của thế gian gọi mời.

Mỗi người hãy dâng lời cầu nguyện cho Thầy Đaminh, để chuyến đi cuối cùng của Thầy được bình an và sẽ gặp được chính Chúa là niềm vui mà Thầy đã chọn lựa. Đồng thời, chúng ta tin tưởng rằng, cha mẹ, anh em, bạn hữu, bà con xóm giềng, nhất là gia đình Chủng viện sẽ luôn ghi khắc hình ảnh Thầy Đaminh trong tim mình và không ngừng cầu nguyện cho Thầy mỗi ngày. Xin Thiên Chúa lau khô mọi giọt lệ còn vương trên khuôn mặt những ai đang đau đớn vì sự ra đi của Thầy và xin Ngài an ủi, chữa lành, lấp đầy những trống vắng trong tâm hồn chúng con, giúp mỗi người chúng con biết luôn xác tín vào lòng từ bi của Chúa, cùng nâng đỡ nhau để vượt qua sự mất mát đau thương này.

Tác giả: Tâm Thành

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây