GIÁO PHẬN BÙI CHU

https://gpbuichu.org


Miệng ngọt!

Miệng ngọt!
“Chíp!!! Chíp!!! Chíp!!!” Tôi đang ngồi miên man hướng nhìn ra xa tầm mắt để tận hưởng vẻ đẹp của thiên nhiên trong khắc xế chiều sau khi đã miệt mài làm việc, và giây phút này đây tự thưởng cho mình chút thời gian để lắng đọng khoảng riêng tư. Chợt nghe đâu đó tiếng chim non hòa theo cơn gió đơn côi vọng về “chíp!...chíp!…chíp!”. Tôi vội dõi lần theo hướng gió rảo quanh khu vườn tìm nơi những chú chim non cư ngụ.
“Chíp!!! Chíp!!! Chíp!!!” Tôi đang ngồi miên man hướng nhìn ra xa tầm mắt để tận hưởng vẻ đẹp của thiên nhiên trong khắc xế chiều sau khi đã miệt mài làm việc, và giây phút này đây tự thưởng cho mình chút thời gian để lắng đọng khoảng riêng tư. Chợt nghe đâu đó tiếng chim non hòa theo cơn gió đơn côi vọng về “chíp!...chíp!…chíp!”. Tôi vội dõi lần theo hướng gió rảo quanh khu vườn tìm nơi những chú chim non cư ngụ.
 
Tít trên những cành cây cao, tôi đã xác định được tiếng những chú chim con đang đua nhau kêu “chíp….! Chíp….!”. Tôi đoán ngay được những chú chim non đang đói bụng và không ngớt kêu mẹ về cho ăn. Dường như chim mẹ từ phương xa đang phải mải mê tìm kiếm thức ăn về cho đàn con háu đói. Chim mẹ đang không ngớt chuyền từ cành cây này sang cành cây kia, luồn lách mọi kẽ lá để tìm những con sâu tinh ranh đang ẩn mình và trá hình trong những kẽ lá. Dường như thấu hiểu được nỗi niềm và tấm lòng tốt của chim mẹ, các lá cây cố dương mình ra để lộ những con sâu độc ác đang gặm nhấm cây chết dần chết mòn mỗi ngày ra ánh sáng cho chim mẹ đỡ phải mệt nhọc lần tìm. Nhờ sự hậu thuẫn của cây, chim mẹ chẳng mấy chốc đã “cuỗm” được những con sâu béo mỡ màng làm bữa tối cho đàn con “đã ngồi sẵn vào bàn ăn” đang trông ngóng ở nhà.
 
Bỗng từ xa, tiếng ríu rít vui mừng vì vừa kiếm được bữa ăn ngon cho đàn con của chim mẹ đang vọng về mỗi lúc một rõ dần bên tai tôi. Chợt đàn chim non không ngớt tíu tít cất tiếng vang dội như chào đón mẹ sắp về. Chim mẹ lượn quanh rồi chuyền từ cành cây này sang cành cây kia dường như đang dè chừng sợ tôi làm hại đến đàn chim non. Tôi biết ý khẽ bước nhẹ ra xa tổ chim để mẹ con chúng “tay bắt mặt mừng vui vẻ”, và chú ý quan sát. Những chú chim con tuy đói bụng nhưng dường như chúng chưa “đòi ăn” vội mà tíu tít chào hỏi về chuyến đi của mẹ, sau đó chúng háo hức mở rộng miệng hết mức để mẹ mớm cho những miếng mồi ngon mà bao công sức, mồ hôi nước mắt của chim mẹ mới kiếm được. Chim mẹ cứ lần lượt mớm cho từng chú chim con những “mồ hôi, nước mắt và sự hy sinh vất vả” của mình.

Nhìn hình ảnh thân thương tình mẹ - con nhà chim làm tôi xúc động và nhớ lại những kỷ niệm đẹp của tuổi thơ. Tôi không thể lớn lên thành người mà không có sự chăm sóc của cha mẹ. Đặc biệt tuổi thơ tôi gắn liền với mẹ: Mẹ cưu mang chín tháng mười ngày trong dạ và mẹ chờ mong từng ngày con sinh ra trên cõi đời này “Bao ngày mẹ ngóng, bao ngày mẹ trông. Bao ngày mẹ mong con chào đời….” (Nhật Ký Của Mẹ - Nguyễn Văn Chung). Tôi được hút lấy “nhựa sống” từ mẹ nhờ một đường dẫn “tình yêu”. Thứ tình yêu mà chính Thượng Đế đã sắp đặt sẵn trong mối tình mẹ - con. Rồi ngày tôi chào đời cũng đến, lòng mẹ hạnh phúc biết bao! Làm sao có thể diễn tả hết được niềm hạnh phúc khi con chào đời! Niềm vui của mẹ ắp đầy mi mắt chảy trào xuống gò má ướt tràn bờ vai nhỏ. Mẹ đã mòn mỏi đợi chờ và ngóng trông từng ngày để thấy giây phút này, giây phút hạnh phúc nhất của mẹ.
 
Lặng lẽ ngắm nhìn con “biến chuyển” từng ngày, mẹ chẳng bỏ sót một chi tiết nhỏ nào để chăm sóc cho “niềm hạnh phúc” của mẹ mỗi ngày thêm khôn lớn. Từng đêm mẹ thức trắng canh chừng cho con giấc ngủ bình yên. Mẹ thả hồn vào những lời ru ngọt ngào hòa cùng chị gió bay xa tận cánh đồng quê làm động lực cho bố miệt mài góp xây tổ ấm yêu thương. Dường như chẳng còn khoảng cách xa xôi vì tình yêu đã líu kéo không gian gần lại! Những giọt mồ hôi hy sinh vì “niềm hạnh phúc” của bố tưới xuống nương đồng làm trổ sinh những bông lúa nặng trĩu hạt cho “hạnh phúc tương lai”.
 
Tôi lớn dần theo lời ru của mẹ với sự miệt mài của cha. Lời ru đến từ cái “miệng ngọt” nhai nhuyễn những hạt cơm trắng ngần do bao giọt mồ hôi tảo tần của cha hòa “nhựa sống” – vị ngọt của tình yêu mẹ để “bón” cho tôi. Hình ảnh chim mẹ mớm mồi cho con lại hiện về! Chim mẹ dùng miệng nhỏ xinh xắn mớm “mồi” vào cái miệng nhỏ xíu của chim mẹ như đang truyền cho chim con “nhựa sống” từ mẹ. Cũng vậy dần theo năm tháng, tôi khôn lớn nhờ tình yêu mẹ gửi vào trong những nắm cơm “chim chim” đượm vị ngọt mùi hương từ bàn tay mẹ.
 
Tôi vào đời có “miệng ngọt” của mẹ đồng hành trên từng nẻo bước với cả niềm vui lẫn nỗi buồn: Miệng ngọt vồn vã đến bên chung chia niềm vui khi tôi hạnh phúc! Miệng ngọt khẽ đến ngồi bên đồng cảm trong thinh lặng khi tôi buồn đau, sầu khổ như vị ngọt của đường làm dịu vị đắng chát của ly cà phê đen đặc giống như những phôi phai của đường đời. Mẹ luôn là bến đợi cho thuyền tôi thỏa sức tung tăng trên đại dương cuộc đời mênh mông mỗi khi mệt mỏi lại tìm về ngả giấc bình yên. Mẹ chẳng khác gì ngọn nến cứ lung linh sưởi ấm và hao mòn vì đời tôi như vậy!
 
Mẹ ơi! Con biết diễn tả sao cho hết tình mẫu – tử. Mẹ đã, đang và sẽ mãi hao mòn để con mỗi ngày thêm khôn lớn. Ước gì con luôn giữ được mẹ ở bên trong suốt cuộc đời, để miệng ngọt mẹ như gia vị tỏa hương làm dịu mọi món ăn trên bàn tiệc cuộc đời!

Tác giả: Giuse Đỗ QC

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây