GIÁO PHẬN BÙI CHU

http://gpbuichu.org


Hộp quà mừng Bố 19/03

Hộp quà mừng Bố 19/03
Ngày mừng vui của Bố đã đến mà con chưa biết tìm món quà nào xứng hợp để mừng Bố đây! Ngồi lặng lẽ nơi căn phòng nhỏ này, con thầm nghĩ đến thời gian được làm con đỡ đầu của Bố: Cũng dài dài rồi đấy, Bố nhỉ?
Bố kính mến!

Ngày mừng vui của Bố đã đến mà con chưa biết tìm món quà nào xứng hợp để mừng Bố đây! Ngồi lặng lẽ nơi căn phòng nhỏ này, con thầm nghĩ đến thời gian được làm con đỡ đầu của Bố: Cũng dài dài rồi đấy, Bố nhỉ? Hơn ba mươi năm rồi còn gì nữa! Hồi đó, con được chừng một tháng tuổi thì mẹ con đưa con đến nhà thờ, và xin cha xứ ban phép Rửa tội cho con. Lúc đó con chưa nhận thức được, nhưng sau này mỗi lần được tham dự nghi thức cử hành Bí tích Rửa tội cho các em nhỏ, con thấy thật ý nghĩa và hạnh phúc biết chừng nào! Con thích nhất là khi được cha xứ dùng nước Thánh đổ trên đầu theo hình Thánh giá và đọc: “Giu-se, cha rửa con nhân Danh Cha, và Con, và Thánh Thần”. Rồi mẹ con cùng người thân trong gia đình đáp lại: “Amen”.

Như vậy, khi cha xứ vừa dứt lời đọc và việc đổ nước Thánh thì con liền được tái sinh làm con Chúa; đặc biệt hơn nữa, con còn được đón Bố thiêng liêng trên quê Trời. Từ giây phút ấy, con được Bố nhận làm con đỡ đầu hầu nâng đỡ con về đời sống thiêng liêng. Một cam kết thánh thiêng trước mặt Chúa và Hội Thánh: Con có bổn phận thảo hiếu với Bố, và Bố có trách nhiệm hướng dẫn và nâng đỡ con về phần hồn. Vậy là con vừa có cha mẹ lo lắng cho con về phần xác vừa có Bố đỡ đầu hướng dẫn con về đời sống thiêng liêng, thật hạnh phúc biết bao phải không Bố? Sau này, khi đủ khôn lớn con được mẹ kể lại việc đến tòa “Bố” để xin khấn cho được con trai đầu lòng, và sẽ nhận Bố làm bổn mạng cho con như thế nào làm con càng tự hào về Bố. Về uy tín của Bố trên trời cũng như dưới đất thì chẳng ai dám phủ nhận; Bố đã thực hiện biết bao phép lạ cho nhân trần, và đặc biệt cho chính con của Bố đây!

 Đến đây, con chợt giật mình nghĩ đến bổn phận làm con là hiếu thảo với Bố: Lật lại từng trang nhật ký cuộc đời, con thấy mình dường như chỉ biết đón nhận ơn lành từ Bố mà chưa biết đáp đền công ơn. Biết bao ơn lành Bố đã thương ban khi vui cũng như lúc buồn sầu thất vọng; tình thương Bố bao phủ lấy con giống như chiếc áo tâm linh che chở cho con khỏi mưa nắng cuộc đời. Bố khẽ ngồi bên con lặng lẽ cảm thông những đắng cay bể đời, Bố vồn vã cùng con chung chia niềm vui hạnh phúc. Bố là thế đó! Còn con thì lạnh nhạt xem Bố như người dưng nước lã, như một người xa lạ mà con chẳng quen biết. Bố ơi! Đã đến cả nửa đời người từ khi con nhận Bố làm Cha thiêng liêng, thế mà con chẳng khác gì người con cả trong Tin mừng: Sống trong nhà cha đó nhưng đâu có quan tâm đến cha, sống trong nhà cha đó nhưng chẳng khác gì người xa lạ,...Chắc cả thế gian này chẳng đủ chỗ chứa những thiếu sót của con mất thôi!

Giờ này, ngồi thinh lặng thả hồn mình trước tòa Bố, con muốn lòng mình trở nên trống rỗng để Bố lấp đầy bằng những lời chỉ bảo – lời hướng dẫn tâm linh. Thinh lặng trước Bố lúc này đây còn để tìm ra món quà mừng Bố, nhưng Bố ơi! Con biết tìm đâu món quà mừng Bố đây? Thế rồi con cũng được Bố chỉ cho biết món quà nào xứng hợp để mừng Bố: Hộp quà rỗng! Nhưng sao lại là “hộp quà trống rỗng” chứ, coi sao được Bố? Và rồi con nhận ra hộp quà rỗng chính là cõi lòng con cần mở ra để đón nhận mùi hương huệ trắng thanh khiết của Bố đến ướp tâm hồn. Niềm vui phá tan những phút giây tĩnh lặng, niềm hạnh phúc đẩy lui khoảng trống vắng trong cõi lòng. Vậy là con đã có món quà đặc biệt mừng Bố: Một căn phòng cõi lòng trống rỗng để Bố tự ý sắp đặt và bày biện mọi tiện nghi.

Căn phòng này ắt hẳn sẽ còn nhiều chỗ lồi lõm và nhem nhúa; lồi lõm vì những kiêu căng tự phụ, nhem nhúa vì những thiếu sót trên đường đời. Xin Bố hãy dùng chiếc bào kỳ diệu mà bào phẳng những chỗ gồ ghề của căn phòng, dùng cưa cắt đi những chỗ dư thừa không cần thiết là thói giả hình câu lệ, và dùng đục khoét bỏ cái tôi vĩ đại trong tâm hồn con. Xin Bố xếp đặt vào đó Giê-su – Con của Bố, cũng chính là Anh cả của con với tình yêu của Người giống như lớp sơn bao bọc căn phòng để chống mọi thứ bụi đời vây bám. Căn phòng đời con sẽ được làm mới vì nhờ có bàn tay Bố - bác thợ mộc lành nghề và khéo léo trang hoàng!

Nhờ đó, con sẽ tự tin mang theo “hộp quà trống rỗng” mà nhập vào đoàn người đến mừng Bố; con đến với tâm hồn trống rỗng để nhận lại một món quà vô giá Giê-su vào cõi lòng mình. Con sẽ không cảm thấy xấu hổ dù biết rằng gói quà của mình không được đẹp và lộng lẫy như món quà của những người đến mừng Bố hôm nay, vì con biết rằng Bố sẽ đón nhận và hài lòng với món quà đặc biệt này.   

 
Kính thư

Con đáng thương của Bố!
                                          

Tác giả bài viết: Nhựa Sống

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây