GIÁO PHẬN BÙI CHU

https://gpbuichu.org


Chuyến đi

Chuyến đi
ôi và em trên cùng những chuyến tàu cuộc đời, nhưng con tàu đã đưa em cập bến đợi sớm hơn chúng tôi tưởng. Em đã ra đi một chuyến đi dài! Con đường em đi đã vượt khỏi ranh giới của thời gian, lúc này đây không gian cũng chẳng còn nghĩa lý gì đối với em nữa. Chuyến đi phân cách giữa người sống và kẻ chết, phân cách giữa thế giới hữu hình và linh thiêng.
Tôi và em chưa hề một lần gặp mặt, nhưng tôi cảm thấy quý em qua những câu chuyện kể từ gia đình em: một người con hiền lành, chịu thương chịu khó làm lụng đỡ đần cha mẹ. Em là con trai cả trong gia đình, luôn chú tâm vào công việc để làm sao lo cho cha mẹ đỡ khổ, các em có cơ may được học hành. Để lo cho gia đình, em quên cả những ước mơ cho riêng mình để ước mơ của đàn em thành hiện thực. Thực ra, em không quên hạnh phúc cho riêng mình, nhưng em đang nhường ước mơ của mình để nuôi những mơ ước đang thành hình nơi đàn em nhỏ dại. Tôi mến em vì em không sống cho riêng mình, nhưng em đang sống vì gia đình, vì tương lai của các em đang hé mở.
 
Tôi và em trên cùng những chuyến tàu cuộc đời, nhưng con tàu đã đưa em cập bến đợi sớm hơn chúng tôi tưởng. Em đã ra đi một chuyến đi dài! Con đường em đi đã vượt khỏi ranh giới của thời gian, lúc này đây không gian cũng chẳng còn nghĩa lý gì đối với em nữa. Chuyến đi phân cách giữa người sống và kẻ chết, phân cách giữa thế giới hữu hình và linh thiêng. Em còn trẻ lắm, mới 26 xuân xanh – cái tuổi tràn đầy nhựa sống thế mà em đã vội ra đi. Có lẽ ai ai đứng trước cảnh đời như vậy cũng đều cảm thấy xót xa và thương thay thân phận bạc bẽo tuổi xuân em đang dư tràn. Đặc biệt, mẹ em đã ngất lên ngất xuống khi được biết tin con trai mình gặp nạn; cha em tuy ít biểu cảm nhưng tôi thấu hiểu ông đang rất đau lòng, cõi lòng ông cũng đang rối bời tan nát vì vừa mất một người con trai hiền lành, ngoan ngoãn. Các em của em từ nay không còn được gặp lại người anh trai quý trọng của mình, và xứ đạo mất đi một người con dễ mến biết chừng nào.
 
Tôi và em lại gặp nhau, nhưng là lần gặp biệt ly. Đứng trước di ảnh của em, tôi thấy dường như em đang mỉm cười với tôi qua ánh mắt ẩn chứa sự thẹn thùng. Có lẽ ánh mắt thẹn thùng này đã chẳng dám đưa em tới gặp tôi trên chuyến tàu hôm trước. Tôi nhận thấy rõ ánh mắt chưa hề muốn đổi chuyến tàu, ánh mắt còn muốn lưu lại cõi trần này để gặp gỡ tôi chăng? Ánh mắt em ẩn chứa một cuộc đời còn dang dở, một cuộc đời còn đang ở nửa đoạn đường. Càng nhìn vào đôi mắt em, lòng tôi càng bận tâm về kiếp con người – chẳng khác gì “một hơi thở”. Hơi thở này Thượng đế đã ban tặng và rồi Ngài lại thu về cách nhẹ nhàng tựa như một cánh hoa rơi. Tôi hỏi em, “mình biết động viên cha mẹ em thế nào đây?”. Cảm thông thế nào khi cha mẹ em đang tan nát cõi lòng, bằng lời nói ư, chắc không hợp. Tôi nhận thấy ánh mắt em nói cho tôi biết cần cảm thông bằng chính cõi lòng, bằng sự thinh lặng thấu hiểu để con tim có thể cảm thấu được con tim.
 
Cuộc ra đi vội vã của em làm tôi nhớ lại tập sách “Lạy Chúa! Tại sao Ngài im lặng?” của linh mục Đinh Thanh Bình SDB, tôi đã từng đọc đi đọc lại nhiều lần cuốn sách này hầu có thể cảm nghiệm được tính hư vô của kiếp người đứng trước tình yêu vô biên của Thiên Chúa. Điều ta muốn có thể không giúp ích cho cứu cánh của mình, nên những điều xảy ra trên cuộc đời này thường làm chúng ta bỡ ngỡ và dễ thất vọng. Ắt hẳn Thiên Chúa luôn muốn điều tốt đẹp nhất cho con người, nhưng đứng trước những điều ngỡ ngàng lòng mỗi người luôn cảm thấy bất hạnh và khổ đau. Bất hạnh và khổ đau vì con người cảm thấy “đường lối của Thiên Chúa không giống như những dự tính của con người”; con người luôn cảm thấy bất công khi chứng kiến những người công chính thường gặp phải cảnh rủi ro bất thường đến với họ, ngược lại những kẻ tội lỗi lại được hưởng lắm phúc nhiều may trong đời. Vậy cuộc đời trái ngược quá vậy sao..??? 
 
Con người luôn ưu tư và thắc mắc “Tại sao Thiên Chúa lại im lặng trước những bất công như vậy?”, lòng người nghi ngờ về Thượng Đế và tìm kiếm những tấm lá chắn giả tạo phù phiếm ở cõi đời này để lấp đầy khoảng trống vắng của niềm tin. Cuộc đời con người luôn là một mầu nhiệm, mà trong hành trình cuộc đời đó có biết bao điều bí ẩn. Con người quả là một huyền nhiệm mà Thiên Chúa đã tác tạo nên và đặt vào trong cuộc đời này cũng thật mầu nhiệm, nên con người cứ loay hoay đi tìm những điều kỳ diệu trong vũ trụ này mà quên hướng đến Đấng đã làm ra chúng. Mầu nhiệm khổ đau và sự chết, con người chỉ có thể tìm thấy cách trọn vẹn nơi Đức Ki-tô Phục Sinh. Tất cả những gì được coi là chắc chắn ở cõi trần này đều phải quay trở về với xuất phát điểm của chúng là hư vô. Chúng đã đến từ hư vô và lại trở về với hư vô để qua đó quyền năng Đấng làm chủ thế giới hữu hình cũng như vô hình được biểu dương và ca ngợi. Mọi sự phải qua đi để chúng ta ý thức được rằng, Thiên Chúa là Anpha và Omega, Ngài là Đấng làm chủ mọi sự.
 
Thế nên, chuyến đi vội vàng của em “chỉ thay đổi chứ không hề mất đi” vì chính lúc “nằm yên giấc ngủ là lúc em thấy được tương lai” – một tương lai tươi sáng đang mở ra cho em. Tuy còn trẻ tuổi, nhưng em đã hoàn thành chặng đường đua dương thế, một cuộc đua bền bỉ và luôn phải gắng hết sức mình. Đặc biệt, chuyến tàu đời em kết thúc còn là một lời nhắc nhở cho chúng tôi về cứu cánh của cuộc đời, về đích điểm cần hướng đến để chúng tôi luôn biết đặt mình trước sự hiện diện của Thiên Chúa, mục đích tối hậu của đời mình. Chuyến tàu em đã ra đi cũng là chuyến tàu cuộc đời mỗi người chúng tôi đang lăn bánh, đang dong duổi với những bộn bề trên tuyến lộ. Tuy chuyến tàu cuộc đời em và chúng tôi chẳng cùng một lối đi, nhưng tôi luôn ước mong những chuyến tàu cuộc đời sẽ cập chung một bến đợi: bến bờ của niềm hoan lạc, nơi đó có Đấng là Cùng Đích đang đón đợi.
 
Nhựa Sống
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây