GIÁO PHẬN BÙI CHU

http://gpbuichu.org


CN4 MC: Tấm lòng nhân hậu của người cha

Đọc Tin Mừng, chúng ta thấy Đức Giêsu luôn có cách cư xử rất đặ biệt và khác thường đến nỗi đã làm cho nhiều người Do Thái, nhất là những biệt phái và kinh sư, hết sức ngạc nhiên đến nỗi đã phải xầm xì với nhau “Ông này tiếp đón phường tội lỗi và ăn uống với chúng”.
CN4 MC: Tấm lòng nhân hậu của người cha

CHÚA NHẬT 4 MÙA CHAY C

Gs 5,9a.1-12; 2 Cr 5,17-21; Lc 15,1-3.11-32

prodgal son bigĐọc Tin Mừng, chúng ta thấy Đức Giêsu luôn có cách cư xử rất đặ biệt và khác thường đến nỗi đã làm cho nhiều người Do Thái, nhất là những biệt phái và kinh sư, hết sức ngạc nhiên đến nỗi đã phải xầm xì với nhau “Ông này tiếp đón phường tội lỗi và ăn uống với chúng”. Để giải thích cho cách hành xử đặc biệt và khác thường của mình, Đức Giêsu đã kể cho họ nghe dụ ngôn con chiên lạc, đồng bạc bị mất và người cha nhân hậu hay người con hoang đàng trở về. Trong ba dụ ngôn, dụ ngôn người người cha nhân hậu hay người con hoang đàng trở về đã trả lời rõ ràng hơn cả cho lý do hành xử của Ngài. Đó là tình thương yêu và lòng nhân hậu.

Vâng, dụ ngôn kể rằng một người cha có hai con trai. Người con thứ đang còn ở với cha, tự dưng đòi chia gia tài. Sau khi được chia gia tài, anh gom góp tất cả rồi trẩy đi phương xa. Trong khoảng thời gian xa nhà, anh ngốn sạch tài sản với bạn bè và bọn điếm. Anh không còn gì thậm chí cả mạng sống và nhân phẩm của anh cũng bị đe dọa. Thế rồi, anh hồi tâm và quyết định trở về. Anh hồi tâm trở về không phải vì thương cha già, nhưng vì chính anh “Biết bao người làm công cho cha ta được cơm dư gạo thừa, mà ta ở đây lại phải chết đói.” Lời anh muốn ngỏ với cha “Thưa cha, con thật đắc tội với Trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con cha nữa. Xin coi con như một người làm công cho cha vậy” không phải là lời phát xuất từ cõi lòng để bày tỏ sự thống hối cho bằng một lời nói đẹp như thật lòng ăn năn để được cha nhận lại.

Người con cả cũng chẳng tốt đẹp gì hơn. Anh còn ở nhà với cha và không trái lệnh cha bao giờ, nhưng lòng dạ lại quá xa cha. Chưa bao giờ anh tìm hiểu tâm tư tình cảm và ước muốn của người cha. Do đó mà anh chưa bao giờ biết tâm trạng của cha ra sao. Cha anh đang ngày đêm lo lắng và mong đợi đứa con thứ trở về. Tâm hồn cha đau khổ héo hắt vì chờ đợi, vậy mà anh không một lần hiểu và thông cảm với cha. Chính vì thế mà khi biết rằng cha trả lại địa vị cho thằng em, anh đã có những hành vi khiến cha phải đau lòng. Anh không chịu vào nhà, thậm chí cha ra van xin, anh cũng không chịu vào. Chẳng dừng lại ở đó, anh còn trách cha những lời đầy cay đắng “Cha coi, đã bao nhiêu năm trời, con hầu hạ cha, và chẳng khi nào nào trái lệnh, thế mà chưa bao giờ cha cho lấy một con dê con để ăn mừng với bạn bè. Còn thằng con của cha đó, sau khi đã nuốt hết của cải của cha vớ bọn điếm, nay trở về, thì cha lại giết bê béo ăn mừng.”

Dù thái độ, tâm tính và cách đối xử của hai con trai thế nào, người cha vẫn hết mực yêu thương. Người cha đau lòng khi phải chia gia tài cho đứa con thứ và ngậm ngùi chứng kiến nó gom tiền bạc ra đi đàn đúm với chúng bạn. Từng giây từng phút ông nóng lòng chờ đợi nó trở về. Vì nóng lòng chờ đợi mà “từ đàng xa đã trông thấy nó, chạnh lòng thương, chạy ra, ôm cổ anh ta, và hôn lấy hôn để”. Ông không quan tâm đến chuyện nó đã làm gì và nói gì, ngay lập tức ông truyền cho các đầy tớ “mau đem áo đẹp nhất ra đây mặc cho cậu, xỏ nhẫn vào ngón tay, xỏ dép vào chân cậu, rồi đi bắt con bê đã vỗ béo làm thịt để chúng ta ăn mừng vì con ta đây đã chết nay sống lại, đã mất nay lại tìm thấy.” Áo đẹp, dép mới, nhẫn đeo tay và bê đã vỗ béo đều là những thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng để chờ đợi ngày nó trở về. Làm những điều ấy là ông phục hồi địa vị và nhân phẩm cho đứa con bất hiếu ấy.

Người cha cũng đau lòng khi thấy cậu cả ở bên, nhưng không hiểu được tâm tư, ước muốn cũng như tình thương mến ông dành cho. Dù anh thế nào, ông vẫn một mực yêu thương nhẹ nhàng. Thấy cậu cả không chịu vào nhà, ông đã ra năn nỉ cậu vào. Khi bị cậu cả trách cứ gay gắt, ông ân cần giải thích lý do “Con à, lúc nào con cũng ở với cha, tất cả những gì của cha đều là của con, nhưng chúng ta phải ăn mừng, phải vui vẻ, vì em con đây đã chết mà nay lại sống, đã mất mà nay lại tìm thấy.” Tấm lòng của người cha thật tuyệt vời! Tình yêu thương bao giờ cũng mênh mông tràn đầy đến không giới hạn, không bến bờ. Cả hai người con dù chẳng ra sao, nhưng ông vẫn luôn hết mực yêu thương và dành cho chúng những gì tốt nhất.

Hình ảnh người cha trong dụ ngôn là hành ảnh của một Thiên Chúa là Cha hết mực yêu thương, giàu lòng từ bi và hay tha thứ. Thiên Chúa yêu thương tha thứ cho chúng ta còn nhiều hơn cả tình thương của một người cha nhân loại tốt nhất dành cho con cái mình. Thiên Chúa yêu thương chúng ta nhiều đến nỗi đã ban Con Một cho chúng ta để nhờ con của Ngài mà chúng ta được cứu độ, được giao hòa với Ngài. Đức Giêsu đã thể hiện tình yêu tuyệt vời ấy đối với nhân loại qua việc tự nguyện đón nhận cái chết đầy bi thương và tủi nhục trên thập giá. Ngài luôn nóng lòng, thổn thức chờ đợi chúng ta trở về để chúng ta được sống và sống dồi dào hạnh phúc. Ngài luôn trao tặng chúng ta những cơ hội và lặng lẽ thôi thúc chúng ta sám hối trở về để được sống vì “Ngài không muốn tội nhân phải chết, nhưng muốn nó sám hối để được sống.”

Do đó, hơn bao giờ hết, chúng ta phải trở về vì cách này hay cách khác, dù ít hay nhiều, chúng ta cũng mang dáng dấp của người con thứ hay con cả. Có thể không ít lần chúng ta đã gom góp tất cả những gì Chúa ban, ra đi phung phí để rơi vào tình trạng cơ cực túng thiếu. Hoặc có thể chúng ta vẫn còn ở lại với Chúa nơi giáo xứ, nơi gia đình, nhưng lòng chúng ta lại xa Chúa, xa cha mẹ, xa người thân yêu và tha nhân. Quả thật, mỗi lần chúng ta phung phí ân huệ Chúa ban và không sống thân tình với Chúa là đã không khác gì thái độ sống của cậu thứ và anh cả rồi.

Thiên Chúa là cha giàu lòng từ bi xót thương và hay tha thứ. Ngài chờ đợi tội nhân trở về như người cha nhân hậu mong mỏi đứa con thứ đi hoang trở về và đợi chờ người con cả cảm nghiệm tình thương để trao ban cho chúng tất cả những gì ông có. Cách này hay cách khác, có thể chúng ta đã mang dáng dấp của người con thứ hay cậu cả bởi vì không ít lần chúng ta đã bỏ đường lối của Chúa mà thỏa mãn ước muốn của riêng mình và hoang phí hết những ân huệ Chúa ban. Có thể chúng ta đã ở nhà với Chúa qua việc giữ các giới răn mà thiếu tình yêu mặn nồng với Chúa. Vì thế, lúc nào lời mời gọi trở về cũng còn tha thiết đối với chúng ta. Nguyện xin Chúa cho chúng ta nhận ra tình trạng tội lỗi của mình và can đảm trở về Chúa để được tha thứ và thanh tẩy hầu xứng đáng hưởng dùng hoa màu của miền đất hứa và được sống trong Đức Kitô với tư cách con người mới. Amen.

Tác giả bài viết: Lm. Giuse Nguyễn Văn Toanh

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây