GIÁO PHẬN BÙI CHU

https://gpbuichu.org


Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng...

Thay vì được gần gũi thân tình với Thiên Chúa, chiều chiều đi dạo mát, trao đổi tâm sự với Thiên Chúa, con người trở nên xa lạ đến mức phải sợ hãi chạy trốn Thiên Chúa. Điều này có nghĩa là con người đã mất tất cả, mất đi sự công chính thánh thiện nguyên thủy, mất đi chính nguồn hạnh phúc đích thực là Thiên Chúa.
Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng...
LỄ MẸ VÔ NHIỄM
St 3,9-15.20; Ep 1,3-6.11-12; Lc 1,26-38

89daff30128b305b07e1d53c8c483fc8Bài đọc thứ nhất trích từ sách St 3,9-15.20 nói về tình trạng bi đát của con người sau khi ăn trái cấm tức là bất tuân lệnh truyền của Thiên Chúa. Thay vì được gần gũi thân tình với Thiên Chúa, chiều chiều đi dạo mát, trao đổi tâm sự với Thiên Chúa, con người trở nên xa lạ đến mức phải sợ hãi chạy trốn Thiên Chúa. Điều này có nghĩa là con người đã mất tất cả, mất đi sự công chính thánh thiện nguyên thủy, mất đi chính nguồn hạnh phúc đích thực là Thiên Chúa.

Dẫu vậy, Thiên Chúa vẫn đi tìm kiếm con người. Ngài gọi con người và hỏi “Ngươi ở đâu?” Con người xấu hổ về thân phận tôi lỗi của mình nên thưa cùng Thiên Chúa “Con nghe thấy tiếng Ngài trong vườn, con sợ hãi vì trần truồng, nên con lẩn trốn.” Thiên Chúa đã hỏi con người về lý do tại sao họ thấy mình trần truồng đáng xấu hổ. Con người đã không dám khiêm tốn nhận lỗi mà tìm cách chối quanh. Trước hết, con người đổ lỗi cho người đàn bà mà Thiên Chúa đã trao cho làm vợ “Người đàn bà Ngài đã cho ở với con, đã cho con trái cây ấy, nên con đã ăn.” Đến lượt người đàn bà được hỏi tại sao làm thế, bà đã đổ lỗi cho con rắn “Con rắn đã lừa dối con nên con ăn.” Đến lượt con rắn, không còn đổ lỗi cho ai được nữa nên đành chấp nhận lời chúc dữ, lời nguyền rủa của Thiên Chúa “Mi đã làm điều đó, nên mi đáng bị nguyền rủa nhất trong mọi loài sinh vật và dã thú, phải bò bằng bụng, phải ăn bui đất mọi ngày trong đời mi. Ta sẽ gây mối thù giữa mi và người đàn bà, giữa dòng giống mi và dòng giống người, dòng giống đó sẽ đánh vào đầu mi, và mi sẽ cắn vào gót nó.” Không chỉ chúc dữ cho con rắn mà thôi đâu, Thiên Chúa còn chúc dữ cho cả con người nữa: Adam thì phải đổ mồ hôi để kiếm của nuôi thân, Eva thì phải đau đớn khi sinh con và chịu sự cai trị của chồng.

Từ trong lời chúc dữ đối với con người và con rắn, một tia hy vọng lóe lên, một lời hứa cứu độ được ban ra “Ta sẽ gây mối thù giữa mi và người đàn bà, giữa dòng giống mi và dòng giống người, dòng giống đó sẽ đánh vào đầu mi, và mi sẽ cắn vào gót nó.” Như vậy, tình thương của Thiên Chúa dành cho con người vẫn không thay đổi, thậm chí còn đậm đà và thắm thiết hơn. Cho dù có đánh phạt, nhưng rồi lại xót thương và xót thương nhiều hơn. Ngài hứa ban Đấng cứu thế cho nhân loại, Đấng ấy thuộc dòng giống người đàn bà sẽ đạp nát đầu con rắn, tức là sẽ chiến thắng sa tan và trả lại sự sống hạnh phúc cho con người. Đúng như lời đã hứa, Thiên Chúa dần dần thực hiện công trình cứu độ. Một người phụ nữ đặc biệt, được gọi là Eva mới xuất hiện. Đó là Đức Maria mà Giáo Hội tôn vinh cách trọng thể hôm nay. Đức Mẹ được Thiên Chúa tuyển chọn giữa muôn ngàn phụ nữ để làm Mẹ Chúa Giêsu. Mẹ xinh đẹp tuyệt trần, tâm hồn của Mẹ được trang bị bằng muôn vàn ân sủng để rồi khi thiên sứ đến gặp Mẹ đã phải kính chào với tấm lòng thán phục “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà.”

Mẹ Maria, Đấng đầy ân sủng, không thiếu bất kỳ ân sủng nào. Chúng ta có thể kể ra đây một số đặc ân nổi bật nơi con người và cuộc đời của Mẹ: Mẹ Thiên Chúa, Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, Mẹ Đồng Trinh Trọn đời, Mẹ lên trời cả hồn xác. Mẹ trổi vượt trên muôn loài. Mẹ được Thiên Chúa tuyển chọn để rồi được thụ thai, sinh hạ một con trai và đặt tên là Giêsu. Con của Mẹ sẽ nên cao cả và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đavít, tổ tiên Người. Người sẽ trị vị nhà Giacóp đến muôn đời, và triều đại của Ngài sẽ vô cùng vô tận. Nhờ con của Mẹ mà toàn thể nhân loại được nhận lãnh muôn vàn ân sủng. Điều này đã được thánh Phaolo nói đến trong thư gửi tín hữu Ep “Trong Đức Kitô, từ cõi trời, Thiên Chúa đã thi ân giáng phúc, cho ta hưởng muôn vàn ân phúc của Thánh Thần, đã chọn ta trước khi tạo thành vũ trụ để trước thánh nhan Người, ta trở nên tinh tuyền thánh thiện, tiền định cho ta được làm nghĩa tử, để ta hằng ngợi khen ân sủng rạng ngời, tiền định cho ta được làm cơ nghiệp riêng theo kế hoạch của Người.” Mẹ Maria thật tuyệt vời, vậy mà Mẹ hoàn toàn khiêm tốn vâng phục Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh. Thật thế, ngay sau khi được sứ thần Gapriel giải thích, Mẹ đã cất tiếng khiêm tốn xin vâng “Tôi đây là nữ tì của Chúa, xin Chúa xứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.” Không phải chỉ là một lời xin vâng mà xin vâng suốt cả cuộc đời, ngay cả trong những giây phút đau khổ nhất, đứng dưới chân thập giá Chúa Con, Mẹ cũng xin vâng để cùng chịu đau khổ với con của Mẹ.

Mẹ Maria được Thiên Chúa tuyển chọn trong giới phụ nữ để trở thành Mẹ Ngôi Hai Thiên Chúa, được gìn giữ không mắc tội tổ tông, được gìn giữ đồng trinh trọn đời, được lên trời cả hồn xác và mọi ân huệ khác nữa “Mẹ đầy tràn ân sủng”. Tạ ơn Thiên Chúa đã cho các tín hữu một người Mẹ tuyệt vời. Xin cho mọi người biết bắt chước đời sống của Mẹ là cố gắng giữ tâm hồn thanh khiết để xứng đáng là nơi cho Thiên Chúa ngự trị, là xin vâng theo thánh ý Chúa trong mọi hoàn cảnh như chính Mẹ đã cất tiếng xin vâng và sống cả đời xin vâng, là cộng tác với Chúa Giêsu đem tình thương và ơn cứu độ đến với mọi người. Muốn được thế, các tín hữu hãy chạy đến với Mẹ, đặt cuộc đời trong vòng tay yêu thương của Mẹ, cầu xin với Mẹ…, chắc chắn không bao giờ Mẹ bỏ rơi, trái lại sẽ cho họ được như ý.

Tác giả: Lm. Giuse Nguyễn Văn Toanh

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây