GIÁO PHẬN BÙI CHU

http://gpbuichu.org


Hoạ lại bức tranh Chúa Kitô đang sống

Gần đây có người dí dỏm: “Cụ dùng ngôn ngôn ngữ xem ra có đời quá không?” Người viết trưng dẫn một câu rất hay của Thánh Giáo Hoàng Phao-lô VI để trả lời:“Đức Kitô đã hóa nên đương thời với một số người và đã dùng ngôn ngữ của họ mà tự diễn giải chính mình.
Hoạ lại bức tranh Chúa Kitô đang sống
unnamed 4Gần đây có người dí dỏm: “Cụ dùng ngôn ngôn ngữ xem ra có đời quá không?” Người viết trưng dẫn một câu rất hay của Thánh Giáo Hoàng Phao-lô VI để trả lời:“Đức Kitô đã hóa nên đương thời với một số người và đã dùng ngôn ngữ của họ mà tự diễn giải chính mình. Trung thành với Ngài nghĩa là làm sao để Ngài vẫn mãi là người đương thời với chúng ta”(PDV). Đến nay, huấn dụ trên lại một lần nữa được sáng tỏ qua Tông huấn: ‘CHÚA KI-TÔ ĐANG SỐNG’ của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô. Đức Ki-tô vẫn đang sống:  “Đức Ki-tô hôm qua cũng như hôm nay, và như vậy mãi đến muôn đời”(Dt 13,8).

- Đức Ki-tô với cuộc thương khó: Trên hành trình lên Giê-ru-sa-lem để mừng lễ Vượt Qua, Chúa Giê-su đã chu đáo khi dặn mượn lừa trước và bảo các tông đồ cứ đến dắt về và nói: Chúa cần đến chúng, Người sẽ gởi lại ngay (Mt 21,3). Trước khi các tông đồ xin ý kiến: Thầy muốn chúng con dọn cho Thầy ăn lễ Vượt Qua ở đâu (Mt 21,17), Thầy đã tiên liệu: Một phòng nọ, ở một nhà kia trong thành rằng: Thầy sẽ đến nhà ông để ăn mừng lễ Vượt Qua với các môn đệ (c.18).

- Đức Ki-tô từ cõi chết sống lại (Cv 10,41). Chúa Phục sinh hiểu lắm tiếng lòng của các tông đồ đang tề tựu ở Ga-li-lê như Thầy đã hẹn (Mt 28,9). Tâm trạng như linh mục Nguyễn Tầm Thường diễn tả: Trong đời quả là có nhiều ngần ngại. Nó là hoang mang của một chọn lựa, là yếu lòng cho một tiếng gọi, là mệt mỏi của một chiến đấu, và có khi là buồn bã cho một bỏ cuộc…

- Đức Ki-tô đang sống, cùng ăn uống với chúng tôi (Cv 10,41). Khi các tông đồ quyết định  mở cửa, thả gió, buông lưới, làm mấy con cá về nhâm nhi với cút rượu nút chuối để ‘thả thính cho tiêu sầu’ lại chẳng bắt được gì cả (Ga 21, 1-3), Chúa Phục Sinh đã xuất hiện thật đúng lúc, cứu cho các ông một bàn thua trông thấy. Ngài xuất hiện trong tư thế ung dung tự tại xứng bậc đàn anh, với giọng nói rất chài lưới đồng cảm, dân dã (hóa nên đương thời): Này các chú, không có gì ăn ư?(c.5).

 Dung mạo của Đấng Phục sinh vẫn đang phục vụ như hình ảnh người mẹ nựng đứa con trong sách Hô-sê: nâng lên áp vào má, cúi xuống đút cho con ăn. Người mẹ có trái tim thổn thức ruột gan bồi hồi vì những đứa con (Hs 11,1-9). Người mẹ đã nhạy bén, gần gũi, quan tâm và yêu chiều các môn đệ, chẳng dễ mấy ai quên.

Đây chính là một trong những điểm nhấn quan trọng trong Tin mừng (Ga 21,1-14): Ngài đang song hành lê bước “ở cùng” các môn đệ trong căn phòng khép kín (Ga 20,19). “Ở cùng” khi bảo các ông thả lưới bên phải mạn thuyền và lưới đã đầy những cá (c.6). Mẻ cá của sự vâng lời: bắt được cá ban ngày, đầy những cá mà lưới không hề rách; lúc các môn đệ chèo vào, ngay lập tức thuyền đã tới bờ (c.4-8).

Đấng Phục sinh đã chu đáo đến độ đã chuẩn bị sẵn than hồng, cá đặt và bánh nữa. Một thực đơn khá thịnh soạn chẳng khác gì nhà hàng víp khách sộp ngày nay. Khi các ông gom lưới cá, chỉnh chu áo quần, mặt mũi xong cũng là lúc Người mà các ông đang ngờ ngợ: “Chúa đó” lại dấn thêm một lời mời trân trọng Anh em đến mà ăn (c.12) thì điều ấy càng trở nên xác tín Chúa thật rồi: một nghĩa cử đã quá quen thuộc ân tình như sống lại: “Thầy cầm lấy bánh-cá mà trao cho các ông” (c.13).

ĐỨC KI-TÔ ĐANG SỐNG MỜI GỌI chúng ta hãy ở bên nhau và trong nhau để cùng vượt khó, lạc quan khơi sáng cho anh em mình như Phê-rô đã mời gọi: ‘Tôi đi đánh cá đây’ (c.3) trong cuộc sống thường ngày, nhất là trong sự nguy khốn của Đại dịch đang hoành hành. Hãy mời rước Chúa lên con thuyền cuộc đời, “vâng lời thả lưới” (Lc 5,5) để Ngài sẽ giải hóa những “góc khuất cuộc đời” chúng ta. Hãy góp phần làm cho bữa ăn mùa Covid này thêm đậm đà Công giáo: ăn không chỉ để ăn, uống không chỉ để zô-hò; nhưng ăn để yêu, để hiểu, và để thắt chặt tình hữu nghị, ăn thế nào để mọi người nhận ra một Thiên Chúa luôn tỏ mình, một “Đức Ki-tô đang sống”…

Hay nếu như chúng ta đã tra vấn nhau: Trung thành với Ngài nghĩa là làm sao để Ngài vẫn mãi là người đương thời với chúng ta” (PDV), thì tâm tình của ĐHY F.x Nguyễn Văn Thuận khơi gợi lại với chúng ta: “Tông đồ là người có Chúa Ki-tô trong lòng, Chúa Ki-tô trên khuôn mặt, Chúa Ki-tô trong miệng, Chúa Ki-tô trên tay, Chúa Ki-tô trong óc, Chúa Ki-tô trên vai… Tóm lại, là một người có đầy tràn Chúa Ki-tô và cho kẻ khác Chúa Ki-tô” (c.292-ĐHV). Mỗi ngày, khi đang sống đạo thờ Chúa thời Covid, chúng ta hãy gắng tập 4 động tác của thánh lễ nối dài: Cầm lấy tấm bánh cuộc đời - dâng lời tạ ơn - bẻ ra và trao cho mọi người (1Cr 11, 23-26).

Tác giả bài viết: Lm. Giuse Phạm Văn Quang

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây