GIÁO PHẬN BÙI CHU

https://gpbuichu.org


Nơi ấy, “Vùng Ngoại Biên” tôi đến thăm

Như đã hẹn, chúng tôi trở lại Hà Giang vào một ngày trời thu từ ngày 22 -28 /10/2018. Trở lại Hà Giang lần này, mỗi người trải qua những cung bậc cảm xúc khác nhau, qua những con đường khó khăn, đèo dốc cực kỳ nguy hiểm, một bên là vách núi cao và bên kia là vực sâu lởm chởm đá.
Nơi ấy, “Vùng Ngoại Biên” tôi đến thăm
Như đã hẹn, chúng tôi trở lại Hà Giang vào một ngày trời thu từ ngày 22 -28 /10/2018. Trở lại Hà Giang lần này, mỗi người trải qua những cung bậc cảm xúc khác nhau, qua những con đường khó khăn, đèo dốc cực kỳ nguy hiểm, một bên là vách núi cao và bên kia là vực sâu lởm chởm đá. Không chỉ với tinh thần háo hức khám phá của một số người lần đầu tiên đặt chân tới mảnh đất này, mà còn với một tình yêu sâu sắc dành cho vùng truyền giáo ngoại biên xa xôi này. Được biết Giáo hạt Hà Giang là vùng ngoại biên xa xôi của Giáo phận Lạng Sơn vì cho đến nay nơi đây mới chỉ có duy nhất một ngôi Thánh đường giáo xứ Thánh Tâm, tọa lạc tại tổ 7, phường Quang Trung, thành phố Hà Giang.
 
dsc06946

Sau thánh lễ sáng ngày 23/10 tại giáo xứ Thánh Tâm, thành phố Hà Giang, chị em dòng Mân Côi cùng với Đức cha Giuse Châu Ngọc Tri, Giám mục Giáo phận Lạng Sơn - Cao Bằng, và 5 Linh mục đang truyền giáo và làm việc tại giáo phận Lạng sơn, cùng với đoàn họa sĩ Dominiart, tiến về huyện Quản Bạ. Chúng tôi phải mất gần 3 giờ đi xe mới tới được bản Lùng Khúy và Lùng Tám trên con đường dốc đá quanh co. Đây là một trong những xã rất nghèo của huyện. Trên đường đi, đoàn đã thăm và trao quà cho các cháu học sinh thuộc trường Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở. Quà gồm những chiếc màn, chăn bông, quần áo ấm cho bà con và các em để chống lại cái lạnh tê tái của mùa đông vùng cao. Những gói quà chan chứa yêu thương được trao tận tay cho bà con nghèo vùng cao. Những món quà ấy cùng với những lời động viên khích lệ như là làn hơi ấm đến với bà con vùng cao vào những ngày giá rét sắp tới.
 
dsc06959

Tạm biệt hai bản, đoàn tiếp túc lên đường đến huyện Yên Minh. Ở lại đây một ngày, đoàn tiếp tục lên đường đến huyện Đồng Văn, một huyện xa xôi nhất của Giáo phận. Một điều khá ấn tượng với tôi lần đầu tiên được bước chân tới vùng đất Hà Giang này là được nhìn tận mắt vẻ đẹp tuyệt vời và hùng vĩ của cảnh quan nơi đây. Những người đầu tiên chào đón chúng tôi là những em nhỏ địa phương. Chúng vui vẻ cười nói và vẫy tay chào đón rất thân thiện, vô tư. Đến với Đồng Văn, chúng tôi đã vượt qua một ngọn đèo đẹp có tên là Cổng Trời.

Sáng hôm sau, đoàn thực hiện một cuộc hành trình kéo dài khoảng 20km từ Đồng Văn đến thị trấn Mèo Vạc. Những con đường ở đây quanh co, ngoằn nghèo, một bên là núi cao, một bên là vực sâu. Chúng tôi đi qua đèo Mã Pí Lèng, phía bên dưới là sông Nho Quế, lúc này nó chẳng khác nào một sợ chỉ màu nâu vàng đẹp tuyệt vời.

 
img 2584

Đoàn được đi vào bản H’a Sua, một xã núi đá của tỉnh Hà Giang. Đón đoàn, anh Mua Mĩ Kỷ, xã đội trưởng cho biết: cây Ngô vẫn là cây lương thực chính của bà con các dân tộc nơi đây. Cuộc sống của bà con còn rất nhiều khó khăn, chỉ có trẻ em mới được ăn cơm, ăn cháo, còn người lớn chỉ ăn ngô và món ăn thường nhật của họ là Mèn Mén. Tết nào có gạo ăn được gọi là cái tết ấm lòng của bà con. Bà con đã rất vui mừng trước những món quà của đoàn là những thùng mì gói và một chút tiền.

Một điều đặc biệt là ngay tại vùng ngoại biên này, giữa vùng núi cao, đá hiểm trở Hà Giang, vẫn có những nhóm anh chị em tín hữu Công giáo từ miền xuôi lên làm ăn sinh sống như: Nam Định, Thái Bình, Hà Nam, Thanh Hóa… Họ tựa như những hạt giống đức tin mà Chúa đã âm thầm gieo vào đây, đang âm thầm phát triển và trổ sinh hoa. Đức Cha Giuse nhắn nhủ đoàn con chiên ở đây: Chúa không bỏ chúng ta, anh chị em hãy vững tin. Chúa vẫn ban cho chúng ta những lối đi nhỏ để sống đạo. Mỗi anh chị em hãy tìm ra lối đi ấy để luôn giữ vững đức tin và làm chứng cho Chúa. Đức tin không thể bị tù hãm, nhưng luôn sống động và triển nở qua chính nếp sống thường nhật. Đức tin là ngọn đèn hướng dẫn, là chỉ nam cho mọi sinh hoạt của cuộc sống và công việc của anh chị em. Hãy tin tưởng vào Chúa. Càng xúc động hơn nữa khi thấy bàn thờ Chúa được đặt trang trọng ngay chính giữa ngôi nhà. Những kỷ niệm đẹp ấy mãi in đậm trong tâm trí mỗi thành viên trong đoàn.

 
img 2890

Tối ngày 27/10, chị em Mân côi Bùi chu tạm biệt Hà Giang trở về nhà Dòng. Về xuôi rồi, nhưng tôi vẫn nhớ những anh chị em dân tộc thiểu số, những con người đơn sơ và hết sức bình dị. Rồi cả những anh chị em tín hữu đang hạt giống đức tin được chính Chúa gửi đến, đang ươm mầm nơi mảnh đất này đang cố gắng từng ngày cắm rễ sâu để giữ vững đức tin. Hạt giống đức tin đang được yêu thương chăm sóc sẽ trở nên những bông hoa thật đẹp, đầy mầu sắc tựa hoa Tam Giác Mạch nổi tiếng của vùng đất này.

Tác giả: M.Anthony Vũ Ga,fmsr

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây