Trang tin tức Giáo phận Bùi Chu

http://gpbuichu.org


Ngôi nhà chung đang khóc

Những năm gần đây, thời tiết ngày càng trở nên khắc nghiệt, thay đổi khó lường, hạn hán, bão lụt, xảy ra ở nhiều nước, khiến mưa, nắng thất thường rất khó dự báo. Về điều này, con người vừa là tác nhân vừa là nạn nhân. Vậy chúng ta phải làm gì để cứu lấy ngôi nhà chung này? 
images (5)
images (5)Những năm gần đây, thời tiết ngày càng trở nên khắc nghiệt, thay đổi khó lường, hạn hán, bão lụt, xảy ra ở nhiều nước, khiến mưa, nắng thất thường rất khó dự báo. Về điều này, con người vừa là tác nhân vừa là nạn nhân. Vậy chúng ta phải làm gì để cứu lấy ngôi nhà chung này? 

Trái đất không phải thực thể tĩnh nhưng luôn biến chuyển, sống động rất cần được mọi người lưu tâm, chăm sóc. Hoạt động của Trái đất được ví như cỗ máy khổng lồ vi diệu do bộ não vĩ đại sáng tạo nên: “Đức Chúa dùng sự khôn ngoan đặt nền cho trái đất, dùng hiểu biết thiết lập các tầng trời” (Cn 3,19). Trái đất vận hành nhờ sự lập trình khôn ngoan của Thiên Chúa. Vì sản sinh ra chất thải nên con người cần xử lý và làm sạch môi trường sống.

Cần có sự cân bằng

Thông điệp Laudato Si’ của ĐGH Phanxicô được công bố ngày 18 tháng 06 năm 2015 có phụ đề là : “Chăm sóc ngôi nhà chung của chúng ta”. Trong đó, Đức Giáo hoàng đề cập tới việc con người sử dụng và khai thác một cách vô trách nhiệm và kêu gọi “toàn cầu hành động nhanh chóng và thống nhất” để cứu chữa lấy ngôi nhà chung trước khi quá muộn.

Nói đến điều này, mỗi người cần biết, mỗi ngày, mỗi hành động của ta đều có ảnh hưởng đến môi trường. Việc lãng phí điện, nước, thực phẩm, vật dụng… không là chuyện của cá nhân, gia đình nhưng liên hệ tới cả xã hội. Do đó, chúng ta cần cân nhắc kỹ khi đưa ra quyết định cho cả việc : mua sắm máy móc, đồ gia dụng, phương tiện đi lại và giải trí, những chuyện tưởng như riêng tư nhưng có sức ảnh hưởng không nhỏ đến môi trường. Để giảm thiểu những nguy cơ tác hại đến môi trường, ta nên chọn những sản phẩm ít chất thải hoặc chất thải ít độc hại. Nếu có thể ta nên đi xe đạp, đi bộ thay vì đi xe máy, tránh sử dụng tài nguyên thiên nhiên bừa bãi.

Những cố gắng nhỏ bé ấy không làm chúng ta trở nên nghèo nàn nhưng góp phần bảo vệ ích chung. Đức Giêsu khi sống ở trần gian đã có một cuộc sống rất cân bằng. Ngài không lãng phí sức khỏe, thời gian, thậm chí là chút thức ăn thừa. Sau khi làm phép lạ hóa bánh ra nhiều để nuôi dân chúng, Ngài cũng nhắc các môn đệ thu lại những thức ăn còn dư (x. Ga 6, 12), đó là bài học cho chúng ta về việc sử dụng có trách nhiệm.  

Sử dụng có trách nhiệm

Để đáp ứng nhu cầu thực phẩm và nhiên liệu phục vụ cuộc sống, con người tất nhiên phải dùng đến các nguồn tài nguyên như đất, nước, gỗ, đá... Đây là điều hợp lẽ và không trái với ý định của Thiên Chúa. Ngài đã trao cho con người quyền cai quản và sử dụng tất cả (x. St 1,28-30). Tuy nhiên, điều cần nói ở đây là cách ta sử dụng các nguồn tài nguyên đó thế nào cho đúng. Tài nguyên thiên nhiên là món quà Thiên Chúa tặng ban cho nhân loại, nhưng không có nghĩa nó thuộc sở hữu cá nhân, tập thể hay quốc gia nào, để khai thác đến cạn kiệt, sử dụng bừa bãi hoang phí.

Trước những khủng hoảng về môi trường thế giới đang phải gánh chịu, ngày 01 tháng 09, ngày cầu nguyện cho môi trường thế giới, ĐTC và Đức Thượng Phụ Bartolomaios đã mời gọi mọi người cầu nguyện cho môi trường, cảm tạ Thiên Chúa vì hồng ân thiên nhiên tuyệt vời và dấn thân bảo tồn nó để mưu ích cho các thế hệ tương lai. (G. Trần Đức Anh OP, Nguồn http://vi.radiovaticana.va).

Một tin vui nữa cho nước Việt là hôm 04 tháng 09 vừa qua, tạp chí du lịch nổi tiếng Rough Guide đã công bố danh sách 20 quốc gia xinh đẹp nhất thế giới do độc giả bình chọn trong đó có Việt Nam. Tạp chí này miêu tả: “Từ những núi đá ở vịnh Hạ Long tới các khu ruộng bậc thang ở vùng núi phía Bắc, Việt Nam có cả một kho báu cảnh quan tự nhiên mà du khách có thể dễ dàng khám phá” (Thoibao.today, Việt Nam lọt tốp 20 Quốc gia xinh đẹp nhất hành tinh). Có niềm vui này, mỗi người Việt nên tự hỏi và trả lời: Làm thế nào để đời sau còn được chiêm ngưỡng cảnh quan hùng vĩ mà thiên nhiên ưu đãi cho dân tộc như đang thấy đây ? Vì không phải tất cả, nhưng một số người cho rằng, họ có quyền sử dụng năng lượng hay các nguồn tài nguyên bao nhiêu tùy ý như thói quen và hơn cả là vì họ có khả năng chi trả cho cả những lãng phí ấy, mà quên rằng hưởng dùng phải đi đôi với bảo vệ.

Người Việt có câu, “Cha chung không ai khóc”. Thế nhưng khi người cha chung đó khóc thì chúng ta có lưu tâm chăng ? Ngôi nhà chung đang khóc vì hệ sinh thái bị phá vỡ, tài nguyên dần cạn kiệt, môi trường ô nhiễm vì sự thờ ơ, vô trách nhiệm của con người. Để không trở nên xa lạ và biết lắng nghe tiếng kêu cứu từ ngôi nhà chung, ngay bây giờ bạn hãy làm việc gì đó, dù nhỏ như tắt một bóng điện khi không cần, nhặt một túi ni lông vì nó còn có thể dùng được cho lần sau... hoặc đọc một lần Laudato Si chứ không chỉ xem qua tiêu đề, để cho thấy bạn cũng quan tâm chứ không tách rời với những nỗi đau mà ngôi nhà chung đang gánh chịu.

Tác giả bài viết: NNt. Scholastica, Đaminh Bùi Chu  

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây