GIÁO PHẬN BÙI CHU

http://gpbuichu.org


Nhớ về Chị - Người Nữ tu gương mẫu

Chị Maria Antôn Nguyễn Thị Mến đã kết thúc hành trình dương thế, với 60 năm cuộc đời gian khổ, 40 sống đời Thánh hiến Mân Côi, 26 năm nỗ lực sống và tuân giữ Lời khấn Dòng. Người Nữ tu được cả Hội Dòng biết đến với tên gọi rất đỗi thân thương, quen thuộc BÁC MẾN.
Nhớ về Chị - Người Nữ tu gương mẫu
Chị Maria Antôn Nguyễn Thị Mến đã kết thúc hành trình dương thế, với 60 năm cuộc đời gian khổ, 40 sống đời Thánh hiến Mân Côi, 26 năm nỗ lực sống và tuân giữ Lời khấn Dòng. Người Nữ tu được cả Hội Dòng biết đến với tên gọi rất đỗi thân thương, quen thuộc BÁC MẾN.
 
linh cuu 768x529

Ngày Chị qua đời, những ký ức, những kỷ niệm buồn vui về Chị cứ ùa về trong trí nhớ. Đây cũng là lúc em có dịp được nghe nhiều người kể về những năm tháng khó khăn trong đời dâng hiến của Chị. Xã hội cấm cách, không ít lần Chị phải chạy trốn khỏi Cộng đoàn, tìm đến nương náu ở nhà dân, để nhờ sự cưu mang của những tín hữu tốt lành, mà Chị còn được theo đuổi Ơn gọi cho đến ngày nay. Chị đã cùng các chị em chung chia cuộc sống đói khổ, sống đời tu cách nhiệm nhặt, kham khổ, cùng nhau vượt qua những tháng ngày gian nan, để trung thành với lý tưởng dâng hiến Mân Côi đến cùng.

Chị M. Antôn là một Nữ tu gương mẫu với sự đơn giản và thanh thoát hiếm có. Đơn giản trong ăn mặc, thanh thoát trong lối sống và cách suy nghĩ. Một người Nữ tu chẳng học hành là bao, suốt ngày quanh quẩn bếp núc, ruộng đồng, chẳng mấy ai biết đến, thế nhưng, Chị lại sống một đời tu cao thượng, với một tình yêu lớn lao, phi thường. Chị luôn can đảm vươn lên trong gian khó, nhất là luôn âm thầm chiến đấu với bệnh tật cho đến giây phút cuối cùng, trong niềm trung tín sắt son.

Nhớ về Chị, một người Nữ tu dáng vẻ rất đỗi bình thường, không xinh đẹp nổi nang, chẳng học hành bằng cấp, không khéo tài ăn nói, cũng chẳng chức trọng quyền cao, nhưng sự ra đi của Chị lại làm cho các Bề trên và các chị em trong Dòng cảm thấy hụt hẫng, xót xa. Từ nay, chúng em mất đi một người Chị dễ thương, dễ mến, đúng như cái tên MẾN mà cha mẹ đã đặt cho Chị từ thuở nằm nôi. Chị đã sống đúng với cái tên mà Thiên Chúa đã an bài cho Chị, đó là yêu mến Thiên Chúa và tha nhân hết tình, để rồi giờ đây, chị cũng được Thiên Chúa và mọi người rất mực mến yêu.

Chị đã để lại cho chúng em hình ảnh một Chị Nữ tu gương mẫu, hết tình sống cho Chúa và vui vẻ chu toàn bổn phận được trao. Bất cứ ai trong Dòng dù lớn dù nhỏ, cũng đều ghi khắc hình ảnh tốt đẹp về Chị - một con người của niềm vui và phó thác. Bất cứ ai gặp Chị, Chị cũng luôn nở nụ cười trên môi, với con người chân chất, khiêm tốn, hiền hòa, tâm hồn tràn đầy hoan lạc và bình an.

Chị đã nên thánh trong những điều xem ra nhỏ bé, tầm thường. Chị không bao giờ phân biệt công việc nặng hay nhẹ, sang hay hèn. Dù công việc đồng áng nặng nhọc vất vả, hay việc tông đồ giúp xứ có nhiều khó khăn, Chị vẫn vui vẻ đảm nhận và cố gắng chu toàn trong khả năng cho phép. Đặc biệt, sau này trở về Nhà Mẹ, Chị vui vẻ trong việc trông giữ xe tại bệnh viện của Dòng, an ủi, động viên, hướng dẫn bệnh nhân đọc kinh, chầu Thánh Thể… Chị làm mọi việc mà không hề kêu ca, phản kháng, môi miệng luôn tươi nở nụ cười. Ngay cả những lúc phải vào viện để điều trị bệnh, Chị cũng không quên đem niềm vui đến cho các bệnh nhân trong phòng – những người có chung cảnh ngộ với mình. Chị luôn an ủi, động viên họ can đảm đón nhận bệnh tật và vui sống mỗi ngày. Đời tu của Chị đơn giản đến độ không thể nào đơn giản hơn. Chị âm thầm, miệt mài, tận tụy làm việc tựa như con ong chăm chỉ góp nhặt từng chút mật ngọt, hầu dâng tặng cho đời.

Nhớ về Chị, chúng em trân quý, ngưỡng mộ sự nhẫn nại, chịu đựng cách can đảm, không một lời than trách của Chị, nhất là khi bản thân phải chiến đấu với bệnh tật hiểm nghèo. Cả cuộc đời Chị, khi mạnh khỏe thì luôn cố gắng, trung thành trong bổn phận; khi đau ốm cũng vẫn luôn gắng sức tự lo cho mình khi còn có thể, bởi đơn giản, Chị không muốn phiền hà đến chị em, không để chị em phải vất vả vì mình, dù Bề trên và các chị em hết lòng quan tâm, yêu thương, giúp đỡ.

Nhớ về Chị, chúng em sẽ không thể nào quên chuyến đi cuối cùng của Chị sao mà quá đỗi êm ái, nhẹ nhàng - nhẹ nhàng như một giấc ngủ bình yên, trước sự bàng hoàng của mọi người. Xin thắp lên nén hương trầm tiễn đưa Chị về bên Đấng mà cả đời Chị hằng luôn khát khao. Tưởng nhớ Chị, chúng em dâng lời tạ ơn lên Thiên Chúa, tri ân Ngài vì đã sinh ra Chị và mang Chị đến với Hội dòng Mân Côi Bùi Chu với chúng em. Vĩnh biệt Chị và hẹn gặp lại Chị trong ngày sau hết.

Tác giả bài viết: Diệu Tâm, FMSR

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây