GIÁO PHẬN BÙI CHU

https://gpbuichu.org


Gửi em, Tân Chủng sinh (2)

Dù rằng là bước khởi đầu, nhưng Niềm vui, Bình an và sự hãnh diện ấy luôn là những nốt nhạc không ngừng nhảy nhót, khi thăng, lúc giáng, có khi rất bình lặng. Và dù thế nào đi nữa, cuối cùng tôi vẫn thấy em vững vàng, đó là một hồng ân.
Gửi em, Tân Chủng sinh (2)
good shepherd mentalityEm thân mến!

Niềm vui – Bình an – sự hãnh diện vẫn còn ở trong em chứ?

Dù rằng là bước khởi đầu, nhưng Niềm vui, Bình an và sự hãnh diện ấy luôn là những nốt nhạc không ngừng nhảy nhót, khi thăng, lúc giáng, có khi rất bình lặng. Và dù thế nào đi nữa, cuối cùng tôi vẫn thấy em vững vàng, đó là một hồng ân.

Biết em đã, đang và sẽ phải cố gắng rất nhiều, nhưng ước chi những cố gắng ấy sẽ biến thành những bài học, sẽ trở nên một hành trang cho bản thân trong cuộc sống. Nó chỉ thực sự có giá trị khi em biết hòa tấu những bài học ấy, là biết cảm thông và chia sẻ với những người khác, nhất là những người cũng có những hoàn cảnh giống hay tương tự như em.

Em hãy nhớ, một năm có một ngày rất đặc biệt Giáo hội dành riêng cho chúng ta – những người theo sát Đức Kitô trong ơn gọi Linh mục, Tu sĩ. Do đó, hãy dành một khoảng lặng nào đó để nhìn lại hành trình ơn gọi của mình. Chắc chắn em cũng cảm nhận được sự kỳ diệu của từng nốt nhạc trong bản nhạc tưởng chừng không thể vương tới.

Đã có bao giờ em đặt lại vấn đề về ơn gọi không?
Nếu câu trả lời là có thì không có gì là ngạc nhiên cả. Em đừng ngần ngại đối diện với điều ấy, bởi lẽ đó là một trong những câu hỏi cũng cần đặt ra trong mỗi khoảnh khắc, mỗi hoàn cảnh, không hẳn vì nao núng, nhưng để chính em và cả những người dấn thân theo Chúa sẽ có một câu trả lời dứt khoát hơn, một xác tín mạnh mẽ hơn.

Em thân mến!

Có lẽ không cần nói em cũng biết, tại sao chúng ta được mọi người quan tâm, yêu mến, tôn trọng, tại sao được mọi người tin tưởng và đặt niềm hy vọng...Vậy có bao giờ em nghĩ, khi rời bỏ đời tu thì sẽ như thế nào không? Hỏi điều này không phải nói em tu để được những điều nói trên, nhưng muốn nói với em rằng: Khi mất đi một ơn gọi, trước tiên, đó là nỗi đau xuyên thấu Trái Tim Chúa, sau đó là một tổn thất lớn cho Giáo Hội, là sự mất mát của gia đình đức tin, là nỗi niềm chơi vơi nơi những người cùng chí hướng, là nỗi thất vọng cho những người thân yêu. Dơn thế, đó còn là nỗi đau, niềm day dứt và sự chán nản cho chính “đương sự”, và rồi cuối cùng sẽ ra sao?

Chia sẻ điều ấy với em, mong em hãy kiên trì và can đảm bước tiếp trong ơn gọi. Nếu như không phải ý Chúa thì đừng vì bất cứ một lý do nào mà từ chối hồng ân của Thiên Chúa để rời bỏ đời tu, nếu không chính em sẽ tự đánh mất hạnh phúc của mình. Bước vào đời tu đã hẳn là một sự liều lĩnh, nhưng em hãy liều lĩnh thêm một bước để đi trọn con đường hẹp Chúa dành cho em.

Đó là điều muốn nhắn gửi tới em trong ngày lễ cầu cho ơn Thiên Triệu năm nay. Dẫu là trong nước mắt, vẫn cầu mong sự bình an của Đấng Phục Sinh đến với em. Mọi sự sẽ vượt qua với bài học “bàn quỳ và chắp tay”, nơi ấy, chúng ta cầu nguyện cho nhau.

Chào em và hy vọng sẽ gặp lại.

Tác giả: Maria Fiat 92  

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây