GIÁO PHẬN BÙI CHU

https://gpbuichu.org


Em làm tôi ý thức về việc Truyền giáo...

Tôi nhìn thấy em – một cô gái nhà quê – cùng với một cậu bé (chừng lớp 9) và một cô bé (chừng lớp 6) – người Thành phố - chen chân vào nhà thờ khi tiếng hát ca nhập lễ gần kết thúc. Nhìn nét mặt em và hai nhóc hớn hở khi tìm được một chỗ ngồi – ngay trước mắt tôi – tôi phì cười.
Tôi nhìn thấy em – một cô gái nhà quê – cùng với một cậu bé (chừng lớp 9) và một cô bé (chừng lớp 6) – người Thành phố - chen chân vào nhà thờ khi tiếng hát ca nhập lễ gần kết thúc. Nhìn nét mặt em và hai nhóc hớn hở khi tìm được một chỗ ngồi – ngay trước mắt tôi – tôi phì cười.

Thánh lễ bắt đầu như thường lệ, ít phút sau tôi thấy có gì kỳ lạ! Hình như chỉ có em là người có đạo, còn hai nhóc kia thì không. Lý do là vì cứ mỗi khi bắt đầu một nghi thức, hai nhóc kia lại quay sang nhìn em, em cúi xuống mỉm cười giải thích, hai nhóc gật gù như đã hiểu. Đến phần phụng vụ Lời Chúa mọi người làm dấu thánh giá, hai nhóc luống cuống làm theo nhưng vẫn bị trệch hoàn toàn. Thú vị nhất là phần bỏ tiền vào giỏ, hai nhóc quay sang hỏi, em nói, thế rồi mở túi lấy tiền bỏ vào, hai nhóc nhìn rồi làm theo, trông rất thành kính. Khi các nghi thức đến phần cúi, quỳ hai nhóc đều nhìn và làm theo em rất trang nghiêm và thích thú.

Gam cảnh dễ thương này hiện ra trước mắt tôi. Tôi không biết em có liên hệ thế nào đối với cô cậu thành phố này. Tôi chỉ biết rằng em và hai bé ấy khác nhau về niềm tin tôn giáo. Em đưa hai em tới nhà thờ cùng tham dự Thánh lễ cách trang nghiêm sốt sắng. Đó là một việc truyền giáo.

Dù rằng trong em chắc gì đã nghĩ đến vấn đề truyền giáo, nhưng em đã là một chứng từ sống động cho tôi. Nếu đời sống em không làm cho hai em bé kia yêu quý thì làm gì tụi nhỏ theo em tới nhà thờ: vừa gò bó về thời gian, vừa nóng bức. Nếu như trước đấy em không kể cho tụi nhỏ nghe những nghi thức được cử hành trong Thánh Lễ và tư cách phải có khi tham dự Thánh lễ thì hai bé làm gì mà trang nghiêm đến vậy.

Cám ơn em, Cô bé mà tôi không hề quen biết, em đã làm cho Thánh lễ tôi dâng sốt sắng và rộn ràng niềm vui. Tôi biết rằng Chúa đã nhìn thấy em và Ngài cũng đã mỉm cười với em. Ngài đã vui vì em mang trong mình hạt giống Giêsu đi gieo, gieo vào môi trường em đi tới, chung sống. Hạt giống em gieo hôm nay là niềm tin em được gia đình, Giáo hội vun trồng và đặc biệt là do chính sự nỗ lực chọn lựa niềm tin của em, do kinh nghiệm gặp gỡ giữa em và “hạt giống”. Giờ đây, hạt giống ấy đang nảy mầm.

 Tôi ước mong cho chính tôi và cho các bạn trẻ. Chúng ta cùng cố gắng ấp ủ hạt giống Giêsu trong mình và đừng ngại ngần khi phải đi gieo. Dù là gieo trong vô thức nhưng nếu hạt giống chúng ta có là hạt giống “thật” thì hạt giống ấy vẫn mọc lên dù có bị rơi vào mảnh đất khô cằn nhất.

Đừng ngại ngần nói cho người khác biết về niềm tin của bạn!

 
Hà Nội, ngày 14/06

Tác giả: Hoa cát

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây