Tuổi 21 - Đừng sợ!

Thứ bảy - 11/02/2017 22:16  2480
Nó đã từng rất băn khoăn khi nhận được lời mời ra Bắc lần đầu tiên trong đời, đối với một thanh niên quanh năm suốt tháng sống trong môi trường khí hậu nhiệt đới cận xích đạo cùng với khát khao tìm hiểu thế giới xung quanh – đó là kỳ tích đầu tiên khiến nó ngẩng cao mặt tự hào.

Trong mắt nó, miền Bắc hiện lên như một ông lão ngồi chễm chệ bên mâm chè ấm mỗi dịp gió mùa tràn về, lão run lên theo từng nhịp gió rít, gió lùa nhẹ vào khe áo mỏng cũng khiến lão giật mình run lên, khẽ phảng phất hương thuốc lào mà xưa nay ai cũng biết lão rất ưng. Vốn tính tò mò hiếu kỳ kèm theo đợt nghỉ tết nhiều ngày, nó quyết định xách ba lô lên và đi theo lời mời của Cha đỡ đầu đến một vùng đất mà nó chưa từng nghe qua: Thị trấn Cồn, Hải Hậu, Nam Định.

 
IMG 1158

Đáp máy bay từ Sài thành đến sân bay Nội Bài, với chiếc điện thoại di dộng trong tay và một lòng tin mãnh liệt vào Chúa quan phòng, nó lần lượt bắt từng chuyến xe xuống giáo xứ nơi mà đã được ấn định sẽ là một dấu mốc trong cuộc đời nó, giáo xứ An Bài – nơi của niềm tin, niềm tự hào và niềm phấn khởi trong sự quan phòng mầu nhiệm của Thiên Chúa. An Bài đón nó với nhiệt độ cũng khá ấm nhưng dễ se lòng vì không quen với thời tiết nơi này, nó vui mừng vì đã đến được nơi suôn sẻ và bình an. Cha xứ đón nó với thái độ ân cần nhất mà nó có thể mường tượng ra sau nhiều năm xa cách, không chỉ có Cha, thầy xứ và bà bếp cũng là những người mà lúc này khi đang gõ máy, nó đã xem họ như người thân của nó rồi. An Bài đúng như nó suy nghĩ, một giáo xứ nơi làng quê miền Bắc Bộ thanh bình khoác lên mình nét giản dị, chân chất, kín đáo, ý nhị như nói lên hết những tâm tình mà vùng đất này muốn kể cho một thanh niên Nam Bộ nghe nhiều nhất có thể. Trong tâm trí nó, nhà thờ Đổ như mới hôm qua giang rộng vòng tay đón chào, hòa với sóng biển rì rào, rừng thông vi vu reo lên khúc hoan ca trầm mặc một di tích còn sót lại sau bao nhiêu lần “bên lở bên bồi” như minh chứng cho lòng sùng đạo mạnh mẽ và sự nhiệt thành của chính con người nơi vùng quê này. Rồi ngày qua ngày, nó được dẫn đi thăm thú nhiều nơi, nào là nhà thờ Giáo xứ Lãng Vân, Giáo phận Phát Diệm đang xây dựng chuẩn bị khoác lên mình danh xưng: “Nhà thờ lớn nhất Việt Nam”[1]. Rồi đan viện Xitô Châu Sơn Ninh Bình hiện ra và đi vào trí nhớ nó như một thầy tu trầm mặc, nghiêm trang trong bộ lễ phục dòng cung kính nâng bước chân trong vườn Đức Mẹ Fatima, thầy lặng lẽ suy niệm trong màn sương mờ của khí hậu lạnh miền Bắc nhưng sâu bên trong là trái tim rực lửa hướng về Thiên Chúa và lối tư duy Gotic giúp thầy vững tin đắm chìm trong những giờ suy niệm, cầu kinh và chiêm ngắm vô cùng linh thiêng.

Một khía cạnh khác trong ký ức của nó là nhà thờ “điểm nóng” của Giáo phận Phát Diệm – Nhà thờ Đức Mẹ Đồng Đinh nơi mà nó được nghe nhiều sự tích lạ lùng càng khiến nó vững chãi hơn trong đời sống đức tin của mình. Nhà thờ Phú Thọ với buổi chầu Thánh Thể đầu năm, giáo xứ Phú Nhai đẹp đến mê lòng, Nhà thờ và Tòa Giám mục Bùi Chu nức tiếng gần xa và đặc biệt nhất là nhà thờ Phát Diệm lâu đời lần lượt lưu lại trong tâm trí nó những thước phim đẹp nhất trong cuốn băng ký ức cuộc đời nó. Những nơi nó đến, những nơi nó tham quan như gắn lại những mảng cảm xúc mà bấy lâu nay cuộc sống thị thành khiến nó vô tình đập tan thành từng mảnh. Đến nơi đây, nó như được sống lại một khung cảnh ca Bắc dập dìu trong làn khói mờ sương ảnh, nơi đó niềm tin vào Thiên Chúa như một tài sản quý giá mà ai ai cũng trân quý như vật báu riêng mình, cái chất hiền lành, tốt tính của người dân nơi đây khiến nó ấm lòng mặc cho gió mùa cứ kéo về từng đợt, từng đợt trong khi hành lý nó mang theo chủ yếu là đồ mặc hè.

 
IMG 1148

Chuyến đi đã kết thúc nhưng dư âm vẫn còn vang vọng mãi trong ký ức của nó. Nó biết đây chỉ là chuyến đi đầu tiên trong cuộc đời nó nhưng điều gì là lần đầu tiên thì vẫn sâu đặm nhất, ấn tượng nhất và khó phai mờ nhất. Cám ơn Cha, thầy xứ, bà bếp và những con người ở vùng đất Cồn thân thương đã cho nó một kỷ niệm đẹp không thể nào quên và nếu như được quay trở lại ngày ấy, nó vẫn sẽ nói: “Dạ, con sẽ ra Bắc chơi với Cha một tuần ạ...”

[1] Theo như lời thuyết minh được nghe

Tác giả bài viết: Long Trọng

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

ducchahieu







Liên kết

 

 

 

Thống kê

  • Đang truy cập47
  • Đang tìm kiếm5
  • Hôm nay8,944
  • Tháng hiện tại417,346
  • Tổng truy cập12,991,762
Copyright © 2016 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây