Rss Feed
Tinh túy Nước Nam

Tinh túy Nước Nam

Sử sách Việt Nam mãi mãi nhắc đến tên tuổi những người con ưu tú của Nước Nam như: Bà Trưng, Bà Triệu, Ngô Quyền (898-944), Lý Thường Kiệt (1019-1105), Trần Quốc Tuấn (+1300), Lê Lợi (1385-1433), Nguyễn Huệ (1753-1792)…cùng với những chiến công vang dội đập tan ách thống trị Phương Bắc.

Truyện ngắn: Giỏ hoa nhựa

Truyện ngắn: Giỏ hoa nhựa

Ánh nắng soi bóng bà trên mặt đƣờng cứ lắc lư theo những bước chân tập tễnh của tuổi già. Những bông hoa đang nằm gọn trong chiếc thúng trên đầu bà cụ, như muốn vươn mình ra xa hầu có thể che ánh nắng chiều đang dội xuống đầu bà.

Thương xót như Cha

Thương xót như Cha

Xót thương thân phận con người. Tình yêu khiêm nhiệm ban lời ủi an. Đồng hành nâng đỡ chia san. Vui buồn sầu khổ tâm can hiệp cùng.

Truyện ngắn: Mẹ còn nhớ !

Truyện ngắn: Mẹ còn nhớ !

Lúc này cô muốn khóc to hơn. Cô muốn cất lên lời hối lỗi nhưng không thể. Lời xin lỗi đứa con bé bỏng mà cô cũng không làm được. Nhưng Chúa biết tất cả và Ngài sẵn sàng tha thứ. Ngài luôn đón đợi các tội nhân trở về với lòng sám hối.

Thánh Gioan Đoàn Viết Đạt

Thánh Gioan Đoàn Viết Đạt

Mười tám tuổi cậu vào chủng viện, sống cuộc đời thánh thiện trao dâng. Một lòng một ý xin vâng. Nguyện cho Lời Chúa như vầng thái dương.

Văn hóa quẩn

Văn hóa quẩn

Thật đáng ngạc nhiên khi mà ngày càng có những hội nghị, chuyên đề thảo luận về việc xây dựng đời sống văn minh đô thị; thôn xóm, gia đình văn hóa và cả văn hóa trong ăn mặc, giao tiếp,… những cố gắng làm cho cuộc sống ngày càng văn minh tiến bộ không chỉ trên phương diện vật chất mà cả tinh thần là điều ai cũng mong muốn. Nhưng “thái quá thì bất cập”, hai chữ ‘văn hóa’ rất đẹp nhưng nếu không cẩn trọng rất dễ đưa tới văn hóa quẩn.

Ngài thinh lặng

Ngài thinh lặng

Chiều vắng vòng tay giang trên thập tự. Giêsu lặng nhìn khắp cõi nhân gian. Kẻ ác nhân toan tính việc bạo tàn. Mưu sâu chước độc gian tham lũng đoạn.

Mẹ ơi! Con mong gặp mẹ

Mẹ ơi! Con mong gặp mẹ

Mẹ là ai con chưa một lần gặp Mẹ. Nhưng con tim này yêu mẹ lắm mẹ ơi. Mẹ cho con cuộc sống mới rạng ngời Cho con tiếng khóc đầu đời rồi ra đi mất.

Nói tục có phải là “nét văn hóa”?

Nói tục có phải là “nét văn hóa”?

Mỗi câu nói, chúng đều có thể tùy tiện đặt “dấu phảy, dấu chấm, hay tự ý xuống dòng bừa bãi bằng những câu nói tục”. Tôi chợt liên tưởng đến bức tranh lộn xộn những câu chuyện đời lúc nãy đã có “điểm nhấn” giúp cho bức tranh thêm sinh động chăng?

Lên đồi với Chúa

Lên đồi với Chúa

Cùng Chúa bước lên đồi cao, Golgotha nơi Chúa chịu treo, thánh giá trở thành cây phúc, nguồn suối cứu độ tuôn chảy láng lai

Con tưởng

Con tưởng

Chúa ơi! Con đã hiểu Chúa nhé! Tội chẳng riêng Giu-đa hay tội Phê-rô. Vì tội nhân Chúa chịu tử hình. Con đã tưởng…tưởng mình vô tội?

Xuân xa

Xuân xa

Xuân về cánh én đưa thơ, Gửi lòng thương nhớ, con thơ chưa về. Trời Tây nhiều lúc nhớ quê, Mẹ cha thiếu vắng vỗ về cháu con !

Tết, về suối nguồn tươi trẻ

Tết, về suối nguồn tươi trẻ

Thật vậy, nếu Tết có ý nghĩa ấy là vì Tết là hiện thân của Mùa Xuân, mùa mà ai ai cũng khát mong ắp đầy sức sống trẻ tươi. Một sức sống không bị giới hạn với những mục nát vật chất. Để thực hiện được khát vọng này, thì kinh nghiệm nói với ta rằng không gì khác hơn chính là connection – NỐI KẾT với SUỐI NGUỒN. Nối kết ở đây không phải là hành vi máy móc, nhưng là một lựa chọn ưu tiên để bản thân được dìm mình trong sự hiện diện âm thầm mãnh liệt của ĐẤNG là MÙA XUÂN VĨNH CỬU. Sống kinh nghiệm này, ta gặp lại tâm tình của thánh Au-gút-ti-nô đã thốt lên trong cuốn Tự Thuật: Chúa là vẻ đẹp của ngàn xưa mà mãi luôn tươi trẻ.

Cho em mãi là trẻ thơ

Cho em mãi là trẻ thơ

Cho em mãi là trẻ thơ để luôn sống tâm hồn chân thật. Cho em mãi là trẻ thơ để cảm thấu hơi thở muôn vật.

Điệp khúc xót thương

Điệp khúc xót thương

Xót thương tình Chúa cao vời. Đời con yếu đuối di dời đảo thay. Chúa yêu chờ đợi tháng ngày. Ham vui thế sự con say quên về.

Kịch bản Giáng Sinh: Tiếng Chuông

Kịch bản Giáng Sinh: Tiếng Chuông

Vở kịch khai mở bằng tiếng chuông và kết thúc cũng bằng tiếng chuông. Tiếng chuông dường như xuyên suốt cả vở kịch. Dụng ý của người viết muốn mượn tiếng chuông để mời gọi và thức tỉnh lòng người. Từ tiếng chuông thực, người viết muốn dẫn khán giả đến Tiếng Chuông là chính Thiên Chúa. Tiếng Chuông đánh thức và hoán cải tiếng chuông lòng người bố của Tý trong câu chuyện.

Giỗ ĐGM Dom. Hồ Ngọc Cẩn: Nhớ nguồn

Giỗ ĐGM Dom. Hồ Ngọc Cẩn: Nhớ nguồn

Cội Nguồn đó, nơi trổ lộc Vườn Hồng. Bao hoa xinh theo tiếng gió gọi mời, Đến khoe sắc tỏa hương duyên tình mới. Khúc yêu thương rạng tỏa một khung trời.

Kịch bản Táo Quân của GLV Gp Bùi Chu

Kịch bản Táo Quân của GLV Gp Bùi Chu

Táo học sinh: (nhạc trẻ em khóc) Bẩm Ngọc Hoàng sao lần nào cũng toàn nói mặt xấu mà quên bao mặt tích cực của thần. Hiện nay, cả giáo phận có tới gần 60 ngàn học sinh, năm vừa qua thần vất vả thi học sinh giỏi giáo lý từ cấp giáo xứ, giáo hạt rồi giáo phận. Đã có bao nhiêu phần thưởng lên đến trên 50 triệu mà Ban Giáo Lý động viên thần. Không tin Ngọc Hoàng cứ xuống dưới sân khấu mà hỏi cha đặc trách đi

Nhớ bố, người thầy đầu tiên

Nhớ bố, người thầy đầu tiên

Ngày đơm bông, kết trái đang đến gần, con hăm hở về khoe vui với bố; bỗng nhà mình chợt nổi cơn giông tố. Kéo mây đen, che kín cả bầu trời!

Kiếp nhân sinh

Kiếp nhân sinh

Nhưng theo dòng thời gian xoay vần đắp đổi, bức tranh hoàn mỹ đó đã và đang bị tẩy xóa bởi những nắng mưa của cuộc đời. Bức tranh bị nhạt nhòa do những nét vẽ ích kỷ nhỏ nhoi, bức tranh bị lãng quên do gam màu buông thả hưởng thụ, bức tranh bị xói mòn do chất liệu vô cảm dối gian, bức tranh bị biến dạng do tâm thức khủng hoảng lệch lạc, bức tranh bị tàn phá do bút chiến ghét ghen hận thù...

1 2 3  Trang sau
 







Thống kê

  • Đang truy cập: 170
  • Hôm nay: 18955
  • Tháng hiện tại: 295501
  • Tổng truy cập: 6186175

Liên Kết