Em và tôi

Thứ ba - 26/06/2018 10:27  2804
family 730320 960 720Em: Thầy ơi! Hôm nay thầy rảnh không?
Tôi: Sao thế? Có chuyện gì à?
Em: Vâng, thầy ơi, con có chuyện muốn nói với thầy.
Tôi: Chuyện gì vậy? Nói đi nếu thầy giúp được thì thầy sẽ giúp.
Em: Con...Con...Con buồn lắm thầy ơi. Giờ con phải làm sao đây?
Tôi: Có chuyện gì cứ bình tĩnh nói thầy nghe. Chuyện đâu còn có đó.
Em: Thầy ơi, Con...Con có lỗi với gia đình, với bố mẹ nhiều quá.
Tôi: Con người mà, ai mà lại không có lỗi. Nói thầy nghe cụ thể hơn được không?
Em: Con...Con...Con lỡ có thai với bạn trai con rồi.

Tôi:....Thế này nhé, chuyện đâu còn có đó. Hoa biết lỗi là tốt rồi. Giờ phải làm thế nào để cái lỗi đó đừng nặng thêm nữa. Ngày mai gặp thầy được không, vì chuyện này nói qua điện thoại không tiện lắm.

Em: Dạ vâng, cảm ơn thầy. Sáng mai 8h00 con gặp thầy nhé.
Tôi: Ok, mai gặp Hoa nhé. Bình tĩnh nhé, chuyện đâu còn có đấy.
Em: Vâng, con cảm ơn thầy.

Đúng tám giờ sáng hôm sau em gặp tôi. Thoáng nhìn em, tôi thấy rõ sự mệt mỏi, chán chường kèm theo nỗi lo lắng đang hiện rõ trên khuôn mặt em. Và tôi cũng cảm nhận được sự ngại ngùng của em khi tiếp xúc với tôi, điều này trái ngược hoàn toàn so với trước đây.

Cầm ly nước mời em, tôi hỏi: “Tối qua Hoa ngủ có được không?”

“Tối qua con nằm mà không ngủ được thầy ơi.” Em trả lời tôi với vẻ mệt mỏi.

Tôi hiểu rõ tâm trạng của em trong thời gian này. Làm sao em có thể ngủ được khi những suy nghĩ cứ dồn dập đến trong tâm trí. Làm sao em có thể chợp mắt được khi những hình ảnh, những lo lắng cứ hiện ra trước mắt em. Sau những lời trấn an, động viên em, tôi đi thẳng vào vấn đề.

“Thế có ai biết chuyện này chưa: bố mẹ, anh chị hay bạn trai của Hoa?” Tôi hỏi em.

Vẫn với vẻ mệt mỏi, em trả lời tôi: “Con chưa nói cho ai hết trừ bạn trai của con.”

“Vậy bạn trai Hoa nói gì hay có phản ứng gì không?”

“Dạ, anh ấy chỉ nói để về nói chuyện với bố mẹ anh ấy. Và bố mẹ anh ấy đã đồng ý để chúng con được tổ chức đám cưới.”
“Vậy thì tốt rồi. Giờ chỉ cần hai đứa học giáo lý hôn nhân nữa thôi.” Tôi nhẹ nhõm trả lời em.

“Không đơn giản vậy đâu thầy ơi. Bố mẹ anh ấy không cho anh ấy theo đạo và cũng không cho chúng con làm lễ cưới trong nhà thờ.” Em nói với vẻ rối bời.

Tôi hỏi em như nóng lòng muốn biết rõ lý do: “Tại sao lại vậy? Bạn trai Hoa không ý kiến gì sao?”

Em nói: “Bố mẹ anh ấy sợ anh vào đạo thì sau này anh ấy sẽ không còn lo liệu hương khói cho tổ tiên nữa, vì anh là con trai trưởng. Còn về phần anh ấy thì bố mẹ nói sao anh ấy theo vậy.”

“Thời đại này là thời đại nào rồi mà còn có người suy nghĩ như thế cơ chứ. Còn về thằng ấy, con trai con đứa gì mà không có lập trường.” Tôi đáp lời em với sự bực tức.

“Vậy bây giờ Hoa định thế nào?” Tôi hỏi em dù biết rằng em vẫn đang mông lung.

“Con chưa biết phải làm thế nào.” Em trả lời tôi với vẻ chán chường.

“Theo thầy nghĩ bây giờ Hoa nên nói chuyện này với bố mẹ của mình. Hẳn nhiên, Hoa nên chuẩn bị tinh thần để đối diện với tình huống xấu nhất mà bố mẹ dành cho mình ngay lúc đó. Bố mẹ có thể sẽ mắng nhiếc, sẽ thượng cẳng tay hạ cẳng chân bởi vì chuyện này có thể là cú “sốc” dành cho ông bà. Hoa hãy chuẩn bị tinh thần trước những điều đó. Vả lại, tất cả điều này cũng do lỗi của mình cả thôi.” Tôi khuyên em.

“Nhưng con sợ bố mẹ con không chịu nổi chuyện này.” Em trả lời tôi.

“Lúc đầu có thể là vậy. Thế nên Hoa phải chuẩn bị tinh thần trước để đón nhận. Chắc chắn sau đó ít hôm bố mẹ Hoa sẽ nguôi ngoai thôi.” Tôi trấn an em.

“Nhưng nói gì thì nói Hoa hãy nhớ mình là người Công giáo cho nên không được phép làm những chuyện xấu xa khác nữa.” Tôi thêm vào.

Như hiểu được ý tôi, em trả lời tôi với sự cương nghị: “Con sẽ không bao giờ phá bỏ cái thai này dù có chuyện gì đi nữa, vì đó là con của con.”

“Ừ, Hoa hiểu vậy được là tốt. Không được phá thai không phải chỉ vì mình là người Công giáo mà vì thai nhi đó còn là một con người, một con người cần được bảo vệ như mọi người.” Tôi giải thích thêm.

“Còn trường hợp nhà bên đó không cho chúng con đi đạo, không cho chúng con làm lễ cưới trong nhà thờ thì con sẽ không lấy anh ấy nữa. Thà chết con cũng không bỏ đạo, bỏ Chúa. Con thà ở vậy nuôi con.” Em nói với vẻ cương quyết.

Nghe những lời đó của em, tôi như bị khựng lại. Tôi không ngờ ở vào hoàn cảnh này em vẫn có được thái độ đó. Tôi cũng không ngờ một người trẻ như em lại có một đức tin, một niềm phó thác vào Chúa mạnh mẽ đến vậy.

“Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, cứ cầu nguyện với Chúa. Giờ Hoa hãy về nói chuyện này ra với bố mẹ, sau đó tính tiếp.” Tôi chỉ biết nói vậy trước thái độ đó của em. Tôi chào em và chúc em được bình an. Tôi hứa sẽ giúp đỡ em khi em cần đến tôi. Em cám ơn tôi và chào tôi ra về.

Sau cuộc gặp gỡ đó, đầu óc tôi cứ luẩn quẩn về em. Bao nhiêu hình ảnh về em cứ thế tuôn ra. Bao nhiêu cuộc đối thoại giữa tôi và em cứ thế hiện về, dù rằng tôi tiếp xúc với em cũng chỉ đếm được trên mười ngón tay. Tuy nhiên, chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ cho tôi hiểu đôi chút về em. Em, một cô sinh viên rất nhiệt tình, năng động, luôn có mặt trong mọi hoạt động. Với tôi, em còn là một cô gái rất mạnh mẽ và thẳng thắn: Có nói có, không nói không, và dường như em cũng rất ghét những người không thật thà. Tôi nhớ có lần tình cờ ngang qua facebook của em tôi đọc được dòng tâm sự của em. Dòng tâm sự đó đã gây một ấn tượng mạnh cho tôi về em. Tôi cầu mong mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với em.

Thế mà!!! Lời nguyện cầu chưa kịp bay lên tới trời cao thì tôi như nghe tiếng sét ngang tai khi hay tin em đã lỡ có thai với bạn trai của em. Nói thực, lúc đầu tôi hơi sốc, hơi bực khi nghe tin đó vì em cũng như là người em, người cháu của tôi. Không lẽ người em, người cháu mình có làm điều dại dột mà mình lại không sốc, không bực cho được, nhưng nghĩ lại tôi càng thương và càng quý em hơn. Tôi thương vì em vẫn đang là một cô sinh viên. Em mới đang ở tuổi đôi mươi. Em vẫn đang ở tuổi chơi tuổi học. Em vẫn chưa phải lo nghĩ nhiều gì về cơm áo gạo tiền. Tôi thương vì em đang phải trải qua cú sốc lớn đầu đời khi tuổi đời còn rất trẻ và khi kinh nghiệm trường đời còn non nớt.

Dù em không chia sẻ cho tôi nhiều về gia đình bạn trai em nhưng qua bạn bè em, tôi biết được gia đình đó không có thiện cảm gì với đạo của em. Điều này càng làm tôi thương và lo cho em hơn. Giá như người bạn trai của em có lập trường riêng, và gia đình bạn đó hiểu được tôn giáo mà em đang sống thì em đã không rơi vào hoàn cảnh tội nghiệp như thế này.

Tôi ước rằng tôi có thể gặp được gia đình bạn trai em để nói cho họ đôi điều về tôn giáo của em. Hay chí ít tôi ước em có thể giải thích được cho họ biết đạo lý của tôn giáo mà em đang theo để họ yêu thương, đón nhận em và tôn trọng đạo của em. Tôi không rõ họ đã từng được nghe về tôn giáo của em hay chưa? Tuy nhiên, nếu đã được nghe thì ắt hẳn họ phải biết rằng đạo của em không bao giờ dạy con cái được lãng quên tổ tiên hay không được hiếu thảo với cha mẹ. Trái lại, đạo của em luôn đề cao bổn phận hiếu thảo đối với cha mẹ lên đầu. Quả thật, đạo của em dành nguyên ngày đầu năm mồng Hai tết để nhắc nhở con cái thể hiện lòng hiếu thảo với ông bà, cha mẹ và đó còn là điều răn đầu tiên trong những điều răn liên quan đến con người. Hơn nữa, đạo của em dạy rằng con cái phải có bổn phận tưởng nhớ, cầu nguyện cho ông bà, cha mẹ, mọi người khi các ngài đã qua đời. Sự tưởng nhớ đó không phải ngày một ngày hai mà suốt cả cuộc đời của người con. Sự tưởng nhớ đó khác chăng với người ngoài là bằng lời cầu nguyện âm thầm, liên lỉ chứ không phải bằng mâm cao cỗ đầy.

Tôi âm thầm cầu nguyện cho em. Thỉnh thoảng tôi cũng hỏi thăm em qua những người bạn thân của em. Tôi cầu chúc em tìm được bình an và hạnh phúc dù ở trong hoàn cảnh nào.

Bẵng một thời gian, em liên lạc và cho tôi biết tình hình hiện tại của em. Em khoe với tôi: “Bố mẹ anh ấy đã đồng ý cho anh ấy học đạo và chúng con đã được cha xứ làm lễ cưới trong nhà thờ. Giờ chúng con vẫn đang ở chung trong nhà bố mẹ chồng.”

Tôi thầm tạ ơn Chúa, nhưng tôi đoán việc giữ đạo của em ít nhiều cũng bị ảnh hưởng và việc thực hành đạo của chồng em chắc bữa đực bữa cái.

 “Hôm cưới, gia đình con chỉ mời một số người chính trong dòng họ mà thôi và công việc con cũng nhiều nên không thể đi đâu được.” Em nói như muốn mong tôi thông cảm vì đã không mời tôi.

Tôi nói: “Ngày đó thì đầu óc đâu nữa mà nhớ đến người này người kia. Mọi chuyện đã xong là tốt rồi.”
“Mà thầy ơi, con sinh bé gái được mấy tuần rồi. Bố mẹ chồng và chồng con cưng cháu lắm”, em nói trong vui sướng.

Nghe thế tôi mừng cho em và chúc mừng em.

Tôi chưa kịp mừng, em lại nói tiếp: “Thế nhưng thầy ơi, cách đây mấy hôm con nói với chồng con về chuyện cho cháu rửa tội, chồng con không đồng ý. Anh ấy còn nói bố mẹ không cho.”

“Vậy à.” Tôi nói chưa hết câu, em nói tiếp:

“Hôm qua con đề cập chuyện rửa tội cho cháu, bố mẹ chồng con không cho còn nói: ‘Cháu tôi có tội tình gì đâu mà phải rửa. Không rửa không tội gì hết’. Giờ con cũng không biết làm sao.”
“Thế trước lúc cưới họ nói sao?” Tôi hỏi.

“Họ nói sau này mọi chuyện về đạo sẽ cho con quyết định, nhưng con biết đó là do áp lực từ bố mẹ con mà thôi. Con cũng từng được nghe mẹ chồng nói với chồng con rằng sau này không đạo nghĩa gì hết.” Em buồn bã giãi bày.

“Chuyện này cứ để từ từ. Bây giờ vấn đề quan trọng là Hoa sống với chồng và gia đình chồng như thế nào mới quan trọng. Hoa hãy là một người con dâu hiếu thảo, một người vợ hiền lành, đảm đang và một người mẹ tốt thì sau này người ta sẽ chấp nhận mọi ý kiến của mình thôi. Đó chính là cách truyền giáo tốt nhất.” Tôi giải thích cho em.

Em hứa sẽ cố gắng sống tốt để mọi người hiểu em hơn và để mọi người yêu quý đạo của em hơn. Trước khi chào tôi, em cũng không quên nhờ tôi cầu nguyện cho em và cho gia đình của em.

Tôi suy nghĩ rất nhiều về em, một thiếu nữ mới tuổi đôi mươi mà giờ đã phải cáng đáng nhiều vai trò: vai trò làm dâu, vai trò làm vợ và vai trò làm mẹ. Tôi sợ một ngày nào đó em sẽ quỵ xuống vì gánh trên vai quá nặng ở độ tuổi của em. Nhìn những nữ sinh đang đùa giỡn trước cổng trường tôi thấy buồn cho số phận của em. Tôi thầm nghĩ nếu em không để chuyện đó xảy ra chắc giờ này em cũng đang đùa giỡn đâu đó trong sân trường hoặc bên những đứa bạn thân của em. Tôi cầu mong và cầu chúc em luôn bình an và hạnh phúc.

Tác giả: Antôn Hoàng Văn Phúc, OP

***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập340
  • Máy chủ tìm kiếm41
  • Khách viếng thăm299
  • Hôm nay63,369
  • Tháng hiện tại723,962
  • Tổng lượt truy cập70,751,719
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây