Được Chúa đoái thương

Thứ năm - 17/03/2016 00:19  2519
Trong dịp Mùa Chay năm nay, tôi được cùng lớp đi làm bác ái tại một Giáo xứ. Khi thăm và tặng quà cho những người khuyết tật, già cả cô đơn trong xứ, tôi thật sự xúc động vô cùng. Qua cuộc gặp gỡ, trò chuyện với họ, tôi thấy dù ở trong hoàn cảnh kém may mắn đó nhưng họ vẫn lạc quan, yêu đời, tin tưởng và phó thác mọi sự trong tay Chúa. Tôi cũng học hỏi được nơi họ nhiều kinh nghiệm sống và những mẫu gương kiên trì trong cầu nguyện.

Nhìn lại cuộc đời, tôi thấy mình đã được đón nhận biết bao ơn lành từ Thiên Chúa. Tôi được may mắn hơn nhiều so với bao người khuyết tật, ốm đau mà tôi viếng thăm trong lần đi làm bác ái vừa rồi. Tôi được sinh ra trong một thân xác lành lặn, khỏe mạnh, được học hành đầy đủ. Không chỉ có thế, tôi còn được tham gia vào đời sống của người Kitô hữu, là con cái của Giáo hội, được làm con Thiên Chúa. Không dừng lại ở đó, tôi còn diễm phúc được Thiên Chúa mời gọi bước theo Ngài trên con đường dâng hiến. Đó cũng là ước mơ cháy bỏng của tôi: trở thành một Linh mục tốt lành của Chúa, của Giáo hội. Ước mơ cao cả ấy dường như ngày một tới gần hơn khi giờ đây tôi đang là một Chủng sinh. Tôi cũng không quên hành trình ơn gọi theo Chúa của tôi, càng không bao giờ quên được những hồng ân Chúa ban cũng như việc Chúa đã thương xót tôi như thế nào.

Tôi bắt đầu thích đi tu ngay từ lớp 8, với một loạt những sở thích. Nào là thích học kinh văn giáo lý để hiểu biết về Chúa, về Đạo Công giáo hơn. Nào là thích đi thờ, đi lễ nhiều để thờ phượng, kính mến Chúa. Rồi tôi lại khát khao sau này sẽ được đi truyền giáo, đem Chúa đến cho mọi người… Tôi đã trình bày ý muốn đó với bố mẹ, nhưng bố mẹ lại chọc ghẹo tôi (nghĩ tôi đang đùa) và không mấy quan tâm đến chuyện đó. Còn tôi vẫn là một cậu giúp lễ ngoan ngoãn trong xứ. Những năm học cấp 3, dù bận rộn với việc học văn hóa nhưng tôi vẫn sắp xếp thời gian tham gia Giáo lý viên, dạy giáo lý cho các em trong xứ. Đây là cơ hội tốt để tôi học hỏi, đào sâu giáo lý, hiểu biết về Chúa, về Giáo hội hơn. Thời gian này, tôi cũng không dám đề cập với bố mẹ về ý định muốn đi tu của tôi nữa. Cũng có lẽ vì thế mà bố mẹ không tham gia hay phản đối gì. Hoặc có lẽ bố mẹ nghĩ rằng tôi đã bỏ ý định đó rồi chăng?

Mãi cho tới năm tôi vào Đại học, chuẩn bị nộp đơn dự tu ở Giáo phận, tôi mới cho bố mẹ hay. Trước đó, tôi đã cầu nguyện và suy nghĩ rất nhiều. Thấy đây là cơ hội chín muồi, lấy hết can đảm tôi đã trình bày ý định đi tu của tôi cho bố mẹ biết một cách nghiêm túc. Nhưng thật đáng buồn thay, bố mẹ phản đối kịch liệt và đưa ra lý do là: tôi là con trai một trong gia đình nên bố mẹ không cho tôi đi tu. Thì ra, bố mẹ cũng như bao người khác muốn có con trai “nối dõi tông đường”. Đó là lý do chính đáng, tôi phải hiểu và thông cảm cho bố mẹ chứ. Không chịu thua, tôi cũng tìm đủ mọi cách để thuyết phục bố mẹ, nhưng kết cục, tôi chỉ nhận được những cái lắc đầu, thậm chí còn bị mắng chửi thậm tệ nữa. Tôi phó thác hết mọi sự trong tay Chúa và chờ cơ hội khác. Dù vậy, tôi cũng không nản lòng, vẫn vào xin giấy giới thiệu của Cha xứ để lên Tòa giám mục nộp đơn dự tu trước khi đi lên thành phố học Đại học.

Lên trường Đại học, tôi càng cầu nguyện với Chúa nhiều hơn nữa: “Lạy Chúa, con đang gặp một khó khăn rất lớn. Con là con trai duy nhất trong gia đình nên bố mẹ không cho đi tu, nhưng Chúa ơi, con rất muốn dâng mình cho Chúa… Nếu đẹp ý Chúa thì xin cho con ơn can đảm, kiên trì vượt qua được khó khăn này…”. Tôi thưa chuyện với Chúa, tâm sự hết với Ngài. Phải chăng Chúa đang thử thách tôi? Tôi cần cầu xin Ngài tha thiết hơn nữa.

Tháng đầu tiên về Tòa Giám mục tĩnh tâm cùng với anh em dự tu, tôi cũng về qua nhà chào thăm bố mẹ. Bố mẹ vẫn khăng khăng không đồng ý với tôi. Thậm chí mẹ tôi còn khóc, khóc rất nhiều. Tôi còn nhớ rất rõ hình ảnh mẹ vừa khóc vừa khuyên bảo tôi từ bỏ ý định đó. Mẹ khóc đến nỗi không nói lên thành tiếng được nữa. Tôi thương mẹ lắm. Tôi hiểu tấm lòng của người mẹ. Mẹ rất thương yêu tôi, lo lắng cho tôi mọi chuyện, nuôi nấng tôi khôn lớn đến bây giờ. Nhờ sự bảo ban, dạy dỗ của bố cũng như sự quan tâm, săn sóc của mẹ mà tôi mới được như ngày hôm nay. Tôi cũng biết ơn các ngài lắm chứ, đời đời tôi không bao giờ quên. Tôi cũng khóc, hòa cùng với nước mắt của mẹ. Thực ra, cha mẹ nào chẳng muốn điều tốt cho con cái. Bố mẹ cản ngăn tôi là lẽ thường tình. Tôi hiểu điều đó chứ. Có chăng bố mẹ quá thương yêu người con trai duy nhất này nên mới làm như vậy. Cũng có thể vì sợ mất con trai, sợ con đi tu sẽ khổ nhiều hơn… chứ không hẳn là vì sợ không có con “nối dõi tông đường”… Nhưng được ơn Chúa thúc đẩy, tôi vẫn quyết tâm tiếp tục theo đuổi ơn gọi.

Trong những năm tháng học Đại học, tôi cũng bị lung lay ơn gọi nhiều lần. Tôi phải đối diện với những cuộc đấu tranh nội tâm khá gay gắt. Phần vì thương bố mẹ, lo cho gia đình, phần vì muốn đi tu, dâng mình cho Chúa, phục vụ Giáo hội, đem Chúa đến cho mọi người. Không chỉ có thế, tôi còn bị cuốn hút bởi sức mạnh của đồng tiền. Tôi đi làm thêm, đi gia sư kiếm được 6, 7 triệu đồng/tháng. Đó là một khoản tiền khá cao so với những sinh viên bình thường khác. Kiếm tiền dễ dàng, cuộc sống sung sướng thế này chẳng lẽ tôi lại đi tu?... Không dừng lại ở đó, tôi còn bị cám dỗ bởi chuyện tình cảm. Quả thực, bạn bè ai cũng có người yêu kè kè bên cạnh, còn tôi thì lúc nào cũng vò võ một mình. Có những lúc tôi tự hỏi: tại sao tôi lại tự làm khổ mình thế này. Tôi hoàn toàn có quyền yêu và được yêu cơ mà, có quyền có bạn gái chứ?...

Vâng, quả thực đã có những lúc tôi cảm thấy bị nản lòng, không còn tha thiết gì với ơn gọi đi tu nữa. Với bao cuộc đấu tranh nội tâm cùng với những cám dỗ, cạm bẫy luôn rình rập như thế, nhiều lúc tôi phó mặc cho số phận. Thậm chí tôi còn bị mất phương hướng nữa: không biết đi đâu? về đâu? Dường như tôi đang trải qua đêm tăm tối của Đức tin. Những lúc như vậy, tôi càng cần phải tin tưởng, phó thác nơi Chúa và mẹ Maria hơn. Tôi cầu nguyện với Chúa nhiều hơn, chăm lần hạt Mân Côi, chịu khó đi lễ nhiều (dù tôi tham dự lễ hay đọc kinh không mấy sốt sắng, thiếu tập trung). Tôi cũng tin tưởng vào Chúa quan phòng và xác tín rằng rồi mọi chuyện cũng sẽ qua. Tôi hay cầu nguyện rằng: “Lạy Chúa, con đang bị khủng hoảng về Đức tin cũng như bị lung lay ơn gọi. Nhưng con tin nếu Ngài muốn gọi và chọn con đi trên con đường dâng hiến thì chắc chắn Ngài sẽ có cách để giúp con vượt qua được những khó khăn trước mắt, cũng như những khó khăn về sau. Xin Chúa hãy nâng đỡ và bổ sức thêm cho con…”.

Với tôi, quả là một phép lạ. Sau khi tốt nghiệp Đại học, tôi quyết định từ bỏ tất cả về thi Đại Chủng viện. Cho tới lúc tôi thi đậu vào Đại Chủng viện, bố mẹ tôi mới hoàn toàn đồng ý cho tôi đi tu. Tôi sung sướng, hạnh phúc vô cùng. Mầu nhiệm quá! Có lẽ chẳng ai có thể hiểu được hay có thể làm được điều này ngoài quyền năng Thiên Chúa. Và thế là lời cầu nguyện tha thiết của tôi năm xưa đã được Chúa chấp nhận. Ước mơ cao cả ấy của tôi đang dần được sáng tỏ.

Giờ đang là Chủng sinh, tôi vẫn còn nhớ những kỷ niệm đẹp năm xưa. Hình ảnh mẹ vừa khóc vừa khuyên can tôi lại hiện về trong tâm trí tôi. Cho tới bây giờ, tôi không hề oán trách hay kêu than gì bố mẹ về chuyện đó cả. Tôi hiểu và thông cảm cho bố mẹ. Tất cả cũng chỉ vì bố mẹ yêu thương tôi nên mới quan tâm và lo lắng cho tôi đến như vậy. Tôi biết ơn bố mẹ nhiều lắm. Biết đâu chính bố mẹ lại là nguồn động lực lớn giúp tôi có thể kiên trì, can đảm theo đuổi và trung thành với ơn gọi cho tới ngày hôm nay. Tôi thầm hứa với bố mẹ, với bản thân rằng: tôi sẽ cố gắng sống tốt ơn gọi Chủng sinh để nên Thánh mỗi ngày. Như thế tôi sẽ không phụ lòng mong mỏi của bố mẹ cũng như mọi người.

Dẫu biết rằng con người tôi giờ đây còn nhiều yếu đuối, còn nhiều hạn chế, chưa xứng đáng là một Chủng sinh tốt, nhưng tôi tin rằng Chúa sẽ đón nhận tất cả, thánh hóa tất cả. Ngài luôn luôn đồng hành và nâng đỡ tôi trong cuộc sống. Nhờ đó, tôi luôn tin tưởng và hy vọng tôi sẽ kiên trì và trung thành trong đời sống thánh hiến, bước theo Chúa tới cùng. Tất cả là hồng ân Chúa ban. Qua đó cũng thể hiện việc Chúa đoái nhìn và xót thương tôi đến dường nào. Xin Chúa chúc lành và ban cho con những ơn cần thiết. Xin mẹ Maria, Thánh Cả Giuse và các Thánh luôn đồng hành cùng con trên bước đường ơn gọi đầy gian nan thử thách này. Xin Chúa biến đổi đến trái tim con luôn rộng mở để có thể xót thương tha nhân như con được Chúa xót thương. Amen.

Tác giả: Từ Tâm

***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập197
  • Máy chủ tìm kiếm17
  • Khách viếng thăm180
  • Hôm nay33,758
  • Tháng hiện tại869,894
  • Tổng lượt truy cập69,929,768
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây