Giáo lý viên đích thực

Thứ năm - 14/12/2017 05:31  745
Trở thành giáo lý viên đích thực là niềm mơ ước từ lâu của tôi. Tuy nhiên, niềm thao thức ấy đã có những lần tưởng chừng như bị vụt tắt vì những khó khăn, thử thách tôi gặp phải khi đứng lớp, nhưng thật may mắn cho tôi khi tôi được hiện diện tại Tiểu vương cung thánh đường Phú Nhai chiều ngày 07/12/2017. Nhờ có buổi chiều này mà Chúa đã thắp sáng lên ngọn lửa của tình yêu thương, sự nhiệt huyết với việc dạy giáo lý trong tôi và giúp tôi biết cách để thực hiện niềm mơ ước trở thành người giáo lý viên đích thực của mình qua các bài huấn từ, bài chia sẻ của Đức cha Tôma, Giám mục Giáo phận và quý cha trong Giáo phận.
 
DSC 4873

Tôi mới là giáo lý viên chưa được tròn hai năm. Tôi rất thao thức làm cho Chúa được lớn lên trong tâm hồn của các em thiếu nhi, nhưng kinh nghiệm và phương pháp giảng dạy của tôi lại chưa có nhiều. Trước mỗi giờ lên lớp, tôi thường cầu nguyện, tìm hiểu giáo án và liên hệ với cuộc sống thực tế từ trước đó nhiều ngày. Mỗi ngày đến lớp đối với tôi là một niềm vui, một niềm chờ mong. Tuy nhiên, không phải tất cả các em thiếu nhi tôi đang hướng dẫn đều là những em ngoan ngoãn, dễ thương cả. Có những giờ lên lớp, tôi nói thao thao bất tuyệt hết những gì tôi có thể nói, còn ở dưới lớp nhiều em cứ quay sang nói chuyện với nhau. Đã có lần vì bực mình quá, tôi đã dừng việc dạy lại để cho các em tự do nói chuyện tới hết giờ luôn. Lúc đó, tôi buồn và thất vọng lắm. Tôi càng đặt tâm huyết vào việc giảng dạy bao nhiêu thì tôi càng buồn bấy nhiêu. Tôi nghĩ: mình đã hết lòng với các em, ngày Chúa Nhật đáng lẽ là ngày nghỉ ngơi sau một tuần học tập và làm việc vất vả, nhưng đã không dành giờ nghỉ ngơi ấy cho riêng mình, tôi đã dành cho các em. Thế mà các em lại như thế. Trong giây phút ấy, tôi chỉ biết dâng chính tôi cũng như tất cả các em lên Chúa và Mẹ Maria Vô Nhiễm, xin Chúa và Mẹ giúp tôi. Từ buổi hôm ấy, mỗi lần trước khi lên lớp tôi đều lặp lại lời cầu nguyện: lớp giáo lý này là của Mẹ, giờ lên lớp này là của Mẹ, xin Mẹ hãy dạy giáo lý giúp con. Tôi không biết làm gì hơn ngoài điều đó.

Sau buổi chiều được tham gia đại hội giáo lý viên toàn Giáo phận, tôi đã khám phá ra rất nhiều bài học ý nghĩa. Chẳng hạn như bài huấn từ của Đức cha Tôma đã giúp tôi hiểu rằng: giáo lý viên không phải là một cái nghề dạy học, nhưng nó cao quý hơn nhiều. Đây là việc giáo dục đức tin cho các thế hệ trẻ. Tôi cần xin ơn yêu thích dạy giáo lý và yêu thương các em mỗi ngày. Như lời Đức Cha nhấn mạnh: “Chúng ta phải xin ơn thích dạy giáo lý và yêu các em”. Nếu làm được điều này, tôi sẽ yêu thương các em, coi các em như con, như em, như cháu của mình. Nhờ đó, tôi sẽ vượt qua những khó khăn thử thách trong việc giảng dạy. Những lúc gặp các em cá tính, ương bướng tôi sẽ không buồn, không thất vọng nữa; nhưng tôi sẽ kiên nhẫn và quan tâm tới các em nhiều hơn như Chúa hằng kiên nhẫn chờ đợi và yêu thương tôi.

 
DSC 5188

Tiếp đến là bài chia sẻ của cha Giuse Phạm Xuân Hy đã giúp cho tôi nhận ra lúc này tôi cần phải làm gì. Tôi cần đong đầy tình yêu Chúa nơi trái tim và cuộc sống của tôi. Cha nói: “Không ai cho người khác cái mình không có”. Quả thật đúng là như vậy vì nếu tôi muốn cho người khác 500 hay 1000 mà tôi không có thì làm sao tôi có thể cho họ. Việc dạy giáo lý của tôi cũng giống như thế. Nếu lòng tôi chưa thực sự tràn đầy Chúa, cuộc sống tôi chưa là hình ảnh minh chứng sự hiện diện của Chúa thì làm sao tôi có thể làm cho Chúa lớn lên trong tâm hồn và cuộc sống của người khác được. Hơn thế nữa, giáo lý viên có thể nói là một ơn gọi phổ quát, là một ơn đặc cử Thiên Chúa ban để giúp người khác nhận biết Chúa, thông ban sự sống vĩnh cửu và giúp người khác biết cầu nguyện. Đây quả là một sứ vụ cao cả, một sứ vụ quan trọng của người giáo lý viên mà tôi cần nhắc nhở mình mỗi ngày. Để nhờ đó, tôi luôn có được lòng nhiệt huyết với vệc dạy giáo lý.

Nhìn đoàn giáo lý viên đông đảo của toàn Giáo phận, lòng tôi càng thêm rạo rực và gia tăng sự nhiệt huyết bởi biết bao anh chị đang hiện diện nơi đây đã gắn bó với việc dạy giáo lý nhiều năm. Có người lên tới 25,26,29… năm. Các cô, các bác, các ông, các bà với mái tóc đã nhuốm màu sương muối luôn âm thần miệt mài với công việc truyền giảng đức tin cho các thế hệ. Đối với các ngài, được dạy giáo lý là một niềm vui lớn lao như lời chia sẻ của bà Maria Nguyễn Thị Hiên, 56 tuổi thuộc giáo xứ Khoái Đồng, đã dạy giáo lý 26 năm: “Tôi dạy giáo lý đã 26 năm nay rồi, nghĩ đến việc dạy giáo lý là tôi đã vui. Việc dạy giáo lý đối với tôi như một ơn gọi tôi cần trung thành.” Hình ảnh ấy như một lời nhắc nhở thôi thúc mạnh mẽ tự trong sâu thẳm trái tim tôi: Tôi đã nhận được quá nhiều từ người khác. Đức tin của tôi có được như ngày hôm nay là nhờ vào những người anh, người chị đi trước tôi đây. Bây giờ, tôi cần phải lên đường và trao ban những gì mình đã được lãnh nhận. Cũng qua hình ảnh này giúp tôi hiểu rằng: khó khăn là điều không thể tránh khỏi trong việc dạy giáo lý nhưng chắc chắn là tôi sẽ vượt qua được những khó khăn ấy như bao người đang ở trước tôi đây.

 
DSCF0363

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, người giáo lý viên đầu tiên và cũng là người Mẹ yêu quý nhất của chúng con. Xin giúp chúng con luôn trung thành và hăng say với công việc dạy giáo lý và trở thành một người giáo lý viên đúng nghĩa nhất, luôn làm đẹp lòng Chúa, đẹp lòng Mẹ và đem Chúa đến với thật nhiều người.

Tác giả bài viết: Nữ tu Mary

ducchahieu







Liên kết

 

 

 

Thống kê

  • Đang truy cập51
  • Đang tìm kiếm8
  • Hôm nay12,289
  • Tháng hiện tại245,872
  • Tổng truy cập13,800,493
Copyright © 2016 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây