Rss Feed

Gx. An Bài: Mệt, nhưng vui…..!

Đăng lúc: Thứ năm - 16/06/2016 11:17 - Đã xem: 1033
“Mệt, nhưng vui…..!” Đó là câu trả lời mà tôi nhận được từ những gương mặt ngây thơ của các em thiếu nhi giáo xứ An Bài sau ngày Hội Chợ Hè nhiều cảm xúc. Theo quan niệm của Phật giáo, thì “niềm vui xuất phát từ tâm tùy hỉ: tùy có nghĩa là theo, còn hỉ là vui mừng” (x. phattu.com). Như vậy, niềm vui xuất phát từ chính cõi lòng con người: Tâm hồn thoải mái hứng khởi và hoàn toàn không bị gượng ép, cõi lòng có tự do thì niềm vui nơi con người mới trở nên trọn vẹn. Vậy nhờ đâu mà các em thiếu nhi có được những phút giây tận hưởng niềm vui trọn vẹn đến vậy? Thưa: Đó là nhờ vào ngoại cảnh của Ngày Hè vui làm cho tâm hồn các em phấn khích và biểu lộ ra bên ngoài qua những cử chỉ ngộ nghĩnh và đáng yêu như vậy!
 
 
Niềm vui xuất phát từ tận tâm
Niềm vui đâu dễ được người ơi
Thoát hiện rồi tan mộng mây trời
Sớm đây còn đó chiều rơi mất
Nhọc lòng đi kiếm lệ tuôn rơi
                                                                  (sưu tầm)
 
Mỗi gương mặt một dáng vẻ thật “ngộ”. Tôi muốn dùng chữ “ngộ”, vì khuôn mặt các em toát lên tính đơn sơ, ngây thơ và hồn nhiên của con trẻ. Có thể nói, các em rất tự nhiên thể hiện hết mình trong các “sân chơi” suốt từ ban sáng đến tận đêm về. Chương trình Ngày Hội Chợ xuyên suốt gồm nhiều trò chơi tập thể ban sáng uyển chuyển sang ban chiều với trò chơi lớn “Mật Thư Thánh Kinh” giúp các em càng thêm gắn kết trong từng đội chơi. Niềm vui, niềm hạnh phúc dạt dào trong cõi lòng không thể cứ ẩn núp trong lòng, nhưng đã phát thành những vũ điệu, lời ca còn lưu lại mãi trong lòng các bậc phụ huynh đang trầm trồ khen ngợi ở phía dưới khán đài vào ban tối, “Ồ, sao con mình hôm nay tài đến vậy!”. Tôi thiết nghĩ, các em ca hát và thể hiện vũ điệu chẳng kém gì những ca sĩ chuyên nghiệp trên sân khấu. Niềm vui đã trở nên trọn sau khi các tiết mục văn nghệ khép lại, nhường “sân” cho các trò chơi Hội Chợ: Trò chơi giành phần thưởng qua những tấm vé chơi mà các em đã nỗ lực đi tham dự Thánh lễ cũng như viếng Thánh Thể hằng ngày trong suốt một năm qua. 

 
 
Các em đã thực sự gắn tâm hồn mình vào từng “sân chơi”, làm cho các trò chơi có hồn sống, và từ những trò chơi đó làm rung động tận cõi lòng các em, những trò chơi tác động lên dây đàn tâm hồn và phổ vào đó nhiều nốt nhạc phong phú về âm độ và cường độ qua những tiết mục chơi. Niềm vui giúp các em thắng vượt tất cả hầu giành được chiến thắng, sao ngọn lửa hứng khởi đang bốc cháy trong tâm hồn các em có thể bị quy phục trước cái nắng hè gay gắt chứ. Có lẽ cái nóng nơi “ngọn lửa lòng” còn gay gắt hơn cả nắng hè nữa! Các em đang “bốc lửa” hết mình vào từng trò chơi xung quanh khuôn viên nhà nhờ cũng như dưới mặt hồ. Tôi nhận thấy, các em đã chẳng bỏ sót một cơ hội vui nào trong mọi sân chơi. Từ những trò chơi cần dùng đến nhiều sức lực như: Kéo co, đưa người qua đò hay bắt vịt đến những trò chơi cần dùng đến sự khéo léo đều được các em thực hiện cách tinh tế đến “từng mi-li mét”. Làm sao các em cừ đến vậy được? Thưa: Nhờ tâm hồn các em hoàn toàn được thoải mái, niềm vui xuất phát từ tâm chứ không bị gượng ép do ngoại cảnh.

 
 
Mệt đó, nhưng mà vui: Mệt vì các em đã nỗ lực chơi hết mình trong các trò chơi, nhưng vui vì tâm hồn các em được hưởng niềm vui trọn vẹn. Có lẽ, sự sáng tạo nơi tâm hồn trẻ thơ là phong phú nhất: Những giờ phút chuẩn bị lên đường đi tìm“Mật Thư Thánh Kinh”, các em có thời gian thỏa sức sáng tạo những “bộ trang phục chẳng giống ai” cũng rất “ngộ”, vì tôi chưa từng thấy những bộ đồ lạ lẫm này bao giờ. Các em có thể dùng nhiều loại vật liệu để tạo cho mình những bộ đồ độc và lạ nhất theo óc sáng tạo phong phú của mình. Từ những chiếc hộp bìa carton, bao tải, lon bia hay đến cả cành cây,…các em đều có thể biến thành những bộ trang phục lạ mắt. Đặc biệt hơn, khi được tận mắt thưởng thức những “dị nhân” qua việc các em khoác trên mình những thứ kỳ quặc này. Quả thật chẳng sai với câu nói khôi hài “cười vỡ cả bụng”. Tuy không bị “vỡ bụng” thật, nhưng tôi đã bị “đau bụng” cả buổi chiều “đi tìm Mật Thư Thánh Kinh” hôm Hội Chợ vì cười nhiều.

 
 
Quả thật, niềm vui đã nên trọn vẹn vì các em đã có được Ngày Hè vui, các em được thỏa sức thả mình vào những trò chơi vui nhộn và đầy ý nghĩa. Các em đã “đốt” hết mình vào mọi sân chơi đến nỗi những ngày sau Hội Chợ, giọng nói các em đã đổi khác: Tiếng nói giờ đây không còn trong trẻo nữa, nhưng đã chuyển sang giọng khàn khàn cũng rất “ngộ”. Tôi hỏi, “Các em mất tiếng hả?” Đáp lại, các em trả lời thật vui vẻ, “Tuy chúng em mất tiếng, nhưng rất vui!”. Khàn tiếng đó, nhưng đâu có sao chứ vì niềm vui đã khỏa lấp tất cả mọi khoảng trống trong tâm hồn. Niềm vui các em nhận được trong dịp Hè vui này sẽ theo các em mãi trong suốt cả cuộc đời. Tôi thầm nghĩ, niềm vui các em nhận được hôm nay sẽ được gieo vào tâm hồn những thế hệ mai sau. Ắt hẳn, niềm vui này sẽ được sẻ chia và nhân lên gấp bội vì niềm vui không thể bị vây hãm trong lòng, nhưng sẽ vỗ cánh tung bay đến mọi miền còn thiếu vắng.

 
 
Niềm vui các em nhận hôm nay không để đến ngày mai mới trao gửi, nhưng đã chắp cánh cho niềm vui trong tôi thêm hưng phấn. Quả thật các em đã làm nên một ngày Hội Chợ Hè nhiều ý nghĩa. Nắng hè dường như đã dịu xuống nhờ những tiếng cười giòn giã của các em trong ngày vui này. Tất cả sau những gì còn đọng lại, tôi thầm ước mong sao cuộc đời các em luôn có được niềm vui thỏa sức như vậy. Niềm vui không bị gượng ép nhưng “xuất phát từ tâm tùy hỉ” của các em.
 
Hè nhớ, 2016  
Tác giả bài viết: Bắc Cường

 







Liên Kết

 

 

 

Thống kê

  • Đang truy cập: 273
  • Hôm nay: 17994
  • Tháng hiện tại: 270320
  • Tổng truy cập: 5547516