ĐTC: Cuộc sống chứng tá mạnh hơn lời nói

Thứ hai - 17/09/2018 05:39  389
untitledSEPTEMBER 15, 2018 21:09ZENIT STAFFPAPAL TRIPS

Đức Thánh Cha Phanxicô đã chỉ ra, nhân ngày lễ chân phước Cha Pino Puglici bị ám sát cách đây 25 năm vì chống lại mafia tại Sicily.
Bài nói chuyện của Đức Thánh Cha với các linh mục, tu sĩ, chủng sinh ở Palermo.
Theo Đức Thánh Cha, cuộc đời của cha Pino được đúc kết bằng ba từ đơn giản:
1. Cha đã “cử hành” đức tin nơi các Bí tích.
2. Cha đã “đồng hành” với người khác trong cuộc hành trình đức tin.
3. Cha đã “làm chứng tá” – sống đơn giản không có tham vọng vinh quang trần thế.
Ngài nhắc đến cha Puglici: “đời sống mạnh mẽ hơn lời nói” và “phục vụ trong đơn sơ”
---------------------------------------------------------------------------------------
Sau đây là bài nói chuyện của Đức Thánh Cha với các linh mục, tu sĩ và chủng sinh. Ngài đã khai triển ba hạn từ đó là: Cử hành, đồng hành và làm chứng tá.

Cử hành

Các lời truyền phép mà linh mục đọc mỗi khi cử hành thánh lễ: Các con hãy cầm lấy mà ăn này là mình thầy, bị hiến tế vì các con. Các lời này không được ở lại trên bàn thờ mà phải đi vào cuộc sống. Chúng là chương trình ngày sống của chúng ta. Phải sống chứng tá chứ không phải chỉ nói lên trong con người của Chúa Ki-tô và cùng với Chúa Giê-su mà thôi.

Đức Thánh Cha định nghĩa linh mục như sau:
Các lời truyền phép như thế vạch ra các nét của căn tính chúng ta. Chúng nhắc nhở chúng ta rằng Linh mục là con người của hiến dâng, của việc trao ban chính mình mỗi ngày, không nghỉ hè, không ngưng nghỉ bởi vì cuộc sống linh mục của chúng ta không phải là một nghề nghiệp nhưng là một sự hiến dâng, một sứ mệnh. Vì thế, mỗi ngày phải xét mình dựa trên các lời truyền phép: Hãy cầm lấy mà ăn vì này là mình Thầy đã hiến dâng vì các con, và tự hỏi hôm nay tôi đã cho đi cuộc sống vì tình yêu Chúa chưa? Tôi đã để cho các anh em khác ăn tôi chưa? Cha Pino đã sống như thế. Đoạn kết của cuộc đời ngài đã là hậu quả của thánh lễ cha đã cử hành mỗi ngày.

Nhưng còn có một công thức bí tích thứ hai diễn tả căn tính linh mục đó là: Ta tha tội cho con. Ở đây có niềm vui trao ban ơn tha thứ của Thiên Chúa. Ở đây linh mục, con người của hiến dâng, cũng là con người của ơn tha thứ. Thật thế, các lời của bí tích hòa giải không chỉ nói lên điều xảy ra khi chúng ta hành động trong con người của Chúa Ki-tô, nhưng cũng chỉ cho thấy hành động thế nào theo Chúa Ki-tô. Linh mục, con người của ơn tha thứ, được mời gọi các lời nhập thể các lời: Ta tha tội cho con. Linh mục không mang thù oán, không lấy ác báo ác. Linh mục mang hòa bình của Chúa Ki-tô: nhân từ, thương xót, có khả năng tha thứ cho người khác như Thiên Chúa tha thứ cho họ qua linh mục. Linh mục đem hòa thuận tới nơi đâu có chia rẽ; hài hòa tới nơi đâu có tranh cãi; an bình tới nơi đâu có oán hờn. Linh mục là sứ vụ hòa giải mọi thời, ban phát tha thứ và hòa bình không phải chỉ trong tòa giải tội mà ở khắp mọi nơi.

Chúng ta hãy xin Chúa cho chúng ta là những người lành mạnh đem Tin mừng, có khả năng tha thứ thật lòng, yêu thương thù địch và cầu nguyện cho người làm hại chúng ta.

Tầm quan trọng của chủng viện và cộng đoàn là nơi tập luyện tha thứ, ước muốn hiệp nhất theo Thiên Chúa chứ không chia rẽ theo ma quỷ. Đó là nơi chấp nhận các anh chị em khác và làm việc mỗi ngày để thắng vượt các khác biệt. Đó là phần nòng cốt trong căn tính của linh mục và những người sống đời thánh hiến. Gieo cỏ lùng, gây chia rẽ, nói xấu nói hành, bép xép không phải là các tội nhỏ mà mọi người đều phạm, đó là khước từ căn tính là linh mục của chúng ta, là những người của ơn tha thứ. Căn tính của những người được thánh hiến là những người của sự hiệp thông, cần luôn luôn phân biệt lỗi lầm với kẻ phạm lỗi và yêu thương chờ đợi các anh chị em lầm lỗi. Cha Pino đã luôn luôn sẵn sàng với mọi người và chờ đợi họ với con tim rộng mở, kể cả các tội phạm.

Động từ cử hành bao gồm sự hiến dâng và tha thứ. Cuộc sống và phụng vụ phải giao thoa nhau. Linh mục là người của Thiên Chúa 24/24, chứ không phải chỉ trong khi mặc lễ phục. Ước chi phụng vụ là cuộc sống chứ không phải là nghi thức. Vì thế, chúng ta cần cầu nguyện với Đấng mà chúng ta nói đến, dưỡng nuôi mình bằng lời mà chúng ta giảng dạy, thờ lạy bánh thánh mà chúng ta thánh hiến và làm điều đó mỗi ngày.

Cầu nguyện (Preghiera) – Lời (Parola) và Bánh (Pane), cha Pino Puglici - Padre Pino Puglici ba chữ “P” giúp chúng ta nhớ tới ba chữ “P” nòng cốt này đối với từng linh mục mỗi ngày. Anh em hãy duy trì và đánh giá cao lòng đạo đức bình dân rất phổ biến trong vùng đất này vì nó có sức mạnh truyền giáo, nhưng nhân vật chính luôn luôn phải là Chúa Thánh Thần. Vì thế, tôi xin anh em canh chừng để lòng đạo đức bình dân không bị lèo lái bởi sự hiện diện tội phạm vì khi đó, thay vì phương thế của việc thờ lạy yêu mến thì nó trở thành kiểu phô trương thối nát.

Đồng hành

Động từ thứ hai diễn tả căn tính linh mục và đời thánh hiến là đồng hành. Nó là từ chìa khóa của việc mục vụ ngày nay. Cần có các người nhập thể sự gần gũi của chiên lành. Cần có các linh mục là hình ảnh sống động của sự gần gũi nghèo nàn của cải, giàu tương quan và cảm thông. Cha Puglici nói với người trẻ hơn là nói về người trẻ, ở với họ, theo họ, cùng với họ nêu lên các câu hỏi thật nhất và đưa ra các câu trả lời đẹp nhất. Đó là một sứ mệnh nảy sinh từ lòng kiên nhẫn và việc lắng nghe, tiếp đón, từ việc có một con tim hiền phụ chứ không bao giờ là chủ nhân. Chúng ta hãy học từ cha Pino và khước từ mọi linh đạo không nhập thể và bẩn tay với các vấn đề của dân chúng. Chúng ta hãy đi gặp dân chúng với sự đơn sơ của người muốn yêu thương, với Chúa Giê-su trong tim, không có các chương trình vĩ đại, không chạy theo mốt mau qua.

Cuộc sống gặp gỡ, lắng nghe, chia sẻ là cuộc sống của Giáo Hội. Cùng lớn lên trong giáo xứ, theo các lộ trình của giới trẻ tại học đường, đồng hành gần gũi với các ơn gọi, các gia đình, các người đau yếu, tạo ra các nơi gặp gỡ, cầu nguyện, suy tư, chơi đùa, qua thời giờ một cách lành mạnh và học sống như các ki-tô hữu tốt lành và các công dân liêm chính, đó là một việc làm nảy sinh và tái sinh chính linh mục.

Tiếp đến, Đức Thánh Cha nhắn nhủ riêng các nữ tu và nói:

Sứ mệnh của các chị rất lớn bởi vì Giáo hội là mẹ và kiểu đồng hành của Giáo hội luôn – phải luôn luôn có nét hiền mẫu. Như thế, thật là quan trọng việc các chị tham dự vào các sinh hoạt mục vụ vén mở cho thấy gương mặt của Giáo hội là Mẹ. Tôi cũng muốn cám ơn các nữ tu chiêm niệm vì với lời cầu nguyện và sự tận hiến hoàn toàn cuộc sống của họ, là trái tim của Giáo hội mẹ và đập nhịp tình yêu thương nối liền tất cả trong thân mình của Chúa Ki-tô.

Chứng nhân

Động từ sau cùng nhưng trong thực tế là điều đầu tiên phải làm đó là làm chứng tá. Điều này liên quan tới tất cả chúng ta và cách riêng đối với đời tu sĩ. Tự nó là chứng tá và là ngôn sứ của Chúa trong thế giới. Căn nhà nơi cha Puglici đã sống rất đơn sơ. Nó là dấu chỉ hùng hồn của một cuộc đời thánh hiến cho Chúa, không tìm các an ủi và vinh quang trần thế. Dân chúng tìm điều đó nơi linh mục và nơi những người được thánh hiến. Cuộc sống diễn tả mạnh mẽ hơn các lời nói. Chứng tá hay lây. Chúng ta hãy xin Chúa cho mình được ơn ấy.

Người ta có thể tranh luận nhiều về tương quan giữa Giáo hội và thế giới, tin mừng và lịch sử, nhưng không ích lợi gì, nếu Tin Mừng không đi trước bằng cuộc sống. Điều này có nghĩa là các sứ vụ: Không giữ các nhiệm vụ, nhưng là phục vụ trong vui tươi, không phụ thuộc vào những gì qua đi và không cột buộc đời mình vào quyền bính của thế gian. Như thế tự do để làm chứng và biểu Giáo hội là bí tích của ơn cứu độ, nghĩa là dấu chỉ và dụng cụ cống hiến ơn cứu rỗi cho trần gian. Giáo hội không ở bên trên thế giới, nhưng ở bên trong thế giới để làm cho nó dậy men, như men ở trong bột.

Vì vậy, phải loại bỏ mọi hình thức giáo sĩ trị. Chúng ta không được có thái độ kênh kiệu, ngạo mạn, hay đòi quyền lợi. Để là các chứng nhân đáng tin cậy, ta cần nhớ rằng: Trước khi là linh mục chúng ta luôn luôn là phó tế; trước khi là thừa tác được thánh hiến, chúng ta là anh em của tất cả mọi người. Cả óc tìm kiếm địa vị và gia đình trị cũng phải gạt bỏ bởi vì cái luận lý của chúng là thứ luận lý của quyền bính. Linh mục không phải là người của quyền bính, nhưng là người của việc phục vụ. Thế rồi làm chứng tá nghĩa là trốn chạy mọi kiểu sống hai mặt. Trong chủng viện, trong đời tu, trong đời linh mục, không thể sống luân lý hai mặt, một cho dân Chúa, một trong nhà riêng. Chứng nhân của Chúa Giê-su phải luôn luôn thuộc về Ngài vì tình yêu Ngài mà chúng ta dấn thân chiến đấu mỗi ngày chống lại các tật xấu của mình và mọi tinh thần thế tục tha hóa.

Sau cùng, chứng nhân là người không nói quanh co, nhưng với nụ cười và sự thanh thản tin tưởng, biết khích lệ ủi an vì họ vén mở tự nhiên của sự hiện diện của Chúa Giê-su phục sinh và sống động. Tôi cầu chúc anh chị em là các chứng nhân của niềm hy vọng.

Tiểu Bôi chuyển ngữ và biên tập theo tạp chí Zenit và Đài Vatican
https://zenit.org/articles/pope-in-palermo-with-priests-cites-model-of-fr-puglisi/
https://www.youtube.com/watch?v=em6Cns6YxaU

Nguồn tin: zenit.org

ducchahieu







Liên kết

 

 

 

Thống kê

  • Đang truy cập70
  • Máy chủ tìm kiếm17
  • Hôm nay7,158
  • Tháng hiện tại321,962
  • Tổng lượt truy cập18,039,802
Copyright © 2016 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây