Mặc cả

Thứ sáu - 13/11/2015 14:17  1455
Trao đổi trước hết là cơ hội để con người tương giao, gặp gỡ, và chia sẻ cho nhau. Trao đổi còn giúp làm phong phú, sinh lợi, và phát triển cho nhau nữa. Chỉ với hai từ “trao đổi” nhưng chứa đựng biết bao nghĩa trong đó! Có lẽ từ trao đổi phát sinh ra từ “mặc cả”. Tôi không biết từ “mặc cả” sinh ra từ hồi nào, nhưng chắc hẳn nó đã xuất hiện từ lâu lắm rồi! Dường như bất cứ điều gì con người cũng có thể đưa ra để trao đổi, thương lượng và mặc cả với nhau: Từ những điều nhỏ bé nhất đến cả những điều vĩ đại như những giá trị tinh thần.

Hai chữ “mặc cả” tuy sinh sau đẻ muộn hơn từ “trao đổi” nhưng dường như nó lấn át và vượt trội hơn hẳn! Tôi thích hai chữ “mặc cả”, và tôi cũng hay mặc cả. Chắc bạn cũng thế! Mặc cả để thương lượng mong được lợi, hay tính toán thiệt hơn trước khi thỏa thuận. Hai chữ “mặc cả” len lỏi vào mọi ngõ nghách của đường đời, không những vật chất mà “mặc cả” còn len lỏi vào tận những giá trị linh thiêng nơi cõi lòng con người như: Tình yêu và cả đến đời sống tâm linh nữa! Trong từ mặc cả chứa đựng sự tính toán và cả mưu mô khó lường. Nói thế không có nghĩa mọi việc trao đổi đều có sự mặc cả.

Tôi chắc rằng bạn chẳng dám mặc cả khi mình đứng trước sự chết phải không? Và tôi cũng giống bạn vậy thôi! Con người cố tìm mọi cách, mọi phương thế để cứu sống lấy mạng sống mình cho dù phải trả bằng bất cứ giá nào. Như vậy, khi đứng trước sự chết con người đều sợ hãi và cố tìm mọi bám víu để tồn tại! Con người sợ chết hơn sống sai đạo lý, sẵn sàng gạt bỏ những giá trị linh thiêng vốn đã được Thượng đế đặt để sẵn trong đáy lòng mỗi người. Con người kỳ kèo và mặc cả với Thượng đế về những giá trị sống, về luân thường đạo lý, và cả đến những giá trị căn bản của thụ tạo phải có đối với Ngài – Đấng Tạo Hóa. Con người đang “mặc cả” tâm linh!

Trải dài suốt hành trình lịch sử cứu độ, bạn và tôi đều thấy con người luôn mặc cả và kỳ kèo so đo tính toán với Thiên Chúa, con người luôn muốn hưởng lợi về phần mình trong mọi hoàn cảnh! Chẳng hạn lời nài xin của Tổ phụ Abraham với Thiên Chúa khỏi giáng phạt thành Xơ-đôm: “Mặc dầu con chỉ là thân tro bụi, con cũng xin mạn phép thưa với Chúa: ‘Giả như trong số năm mươi người lành lại thiếu mất năm, vì năm người đó, Ngài sẽ phá hủy cả thành sao?’ Chúa đáp: ‘Không! Ta sẽ không phá hủy, nếu Ta tìm được bốn mươi lăm người’. Ông lại thưa một lần nữa: ‘Giả như trong thành tìm được bốn mươi người thì sao?’ Chúa đáp: ‘Vì bốn mươi người đó, Ta sẽ không làm’. Ông nói: ‘Xin Chúa đừng giận cho con nói tiếp: Giả như ở đó có ba mươi người thì sao?’ Chúa đáp: ‘Nếu Ta tìm được ba mươi người, Ta sẽ không làm’. Ông nói: Con xin mạn phép thưa với Chúa: ‘Giả như tìm được hai mươi người thì sao?’ Chúa đáp: “Vì hai mươi người đó, Ta sẽ không phá hủy’ Ông nói: ‘Xin Chúa đừng giận, cho con nói một lần này nữa thôi: Giả như tìm được mười người thì sao?’ Chúa đáp: ‘Vì mười người đó, Ta sẽ không phá hủy Xơ-đôm’.” (x. St 18, 27-32)
 
Lịch sử cứu độ là chuỗi vòng: Tội – Phạt – Hối – Cứu mà Thiên Chúa đã không ngừng biểu lộ tình yêu của Ngài qua việc tìm mọi cách để đối thoại với con người, nhưng con người luôn “mặc cả” với Thiên Chúa và khi không đạt được những khát vọng đam mê của riêng mình, con người liền giở mặt với Thiên Chúa và chạy theo tà thần là những ảo ảnh phù vân. Con người đã “bỏ rơi” Thiên Chúa mà đi “ngoại tình” (x.Hs 2, 7)  với những thứ thần ấy! Tình yêu lớn lao hơn và vượt trội lấn át đi sự ghen tuông, Thiên Chúa đã không ngừng rộng mở vòng tay đón nhận “con điếm nhân loại” (x.Hs 2, 10) hết lần này đến lần khác. Con người đang “mặc cả” với Thiên Chúa!
 
Cho dù cùng ăn cùng ở với Thầy và được Thầy dạy dỗ hằng ngày, thế mà Phê-rô vẫn “mặc cả” với Thầy mình “Thầy coi, phần chúng con, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy. Vậy chúng con sẽ được gì?” (x.Mt 19, 27-29). Nhân loại luôn hướng đến cái lợi trước mắt phù phiếm mà quên đi hạnh phúc vĩnh cửu đời sau – cái lợi mà không vàng bạc hay châu báu nào ở trần gian này có thể mua được. Tôi và bạn cũng đã không ít lần “mặc cả” với Thiên Chúa, đã “ngoại tình” với những thứ thần vật chất phù phiếm qua việc quay lưng lại với Ngài, từ chối tình yêu của Ngài. Đôi khi, chúng ta nghĩ rằng mình còn trẻ khỏe nên chưa cần đến với Ngài, chạy trốn Ngài để bám theo những thú vui thể xác dễ đổi thay: Chúa ơi! Con còn trẻ khỏe mà, con đang phải miệt mài để làm giàu cho gia đình nhỏ của con đấy chứ, con đang tìm kiếm thật nhiều của cải vật chất để xây dựng cho thế giới này tốt đẹp mà, con đang cố tận hưởng những thú vui trên cõi trần này,….. Biết bao những lý do mà chúng ta có thể biện minh cho hành động của mình. Con người đang “ngoại tình” với đủ thứ tà thần vật chất phù phiếm!
 
Có lẽ chỉ khi thần chết đến gõ cửa, con người mới ngộ ra rằng mình đã bám víu vào những thứ thần vật chất phù phiếm chóng hư nát. Đứng trước những ngôi mộ của người đã khuất chúng ta thầm cầu nguyện cho họ, nhưng thực ra chúng ta đang cầu nguyện cho chính mình. Tôi và bạn đã “mặc cả” và khất lần với Thiên Chúa hết lần này đến lần khác, chỉ vì chúng ta chẳng muốn gỡ mình ra khỏi những ảo ảnh hấp dẫn này!

Tác giả: Giuse Đỗ QC

***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập311
  • Máy chủ tìm kiếm39
  • Khách viếng thăm272
  • Hôm nay53,753
  • Tháng hiện tại964,250
  • Tổng lượt truy cập70,992,007
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây