CN 34: Yêu thương, tiêu chuẩn xét xử cánh chung

Thứ sáu - 24/11/2017 03:25  451
Chúa Nhật XXXIV, Chúa Kitô Vua Vũ trụ
Ed 34,11-12.15-17; 1 Cr 15,20-26.28; Mt 25,31-46

Matthew 25Hôm nay lễ Chúa Kitô vua vũ trụ, tất cả phụng vụ Lời Chúa đã vẽ nên quang cảnh đặc biệt của ngày cánh chung. Ngày ấy, Con Người, tức là Đức Giêsu phục sinh, sẽ đến trong vinh quang, có tất cả các thiên thần hầu cận, ngự trên ngai vinh hiển, tập hợp mọi dân nước lại, thực hiện một cuộc xét xử, tách biệt người lành kẻ dữ như người chăn chiên tách biệt chiên với dê. Người lành thì được đặt bên hữu và kẻ dữ thì bị đặt sang bên tả tương tự như chiên và dê được kiểm điểm và đặt hai bên tả hữu khác nhau. Cuộc xét xử cánh chung, xét xử trong ngày tận thế rất lạ lùng theo những tiêu chuẩn rất khác thường, không giống với bất kỳ cuộc xét xử nào ở trần gian này.

Những cuộc xét xử ở trần gian hầu hết đều dựa trên những qui định pháp luật do con người đặt ra. Thẩm phán đối chiếu hành vi của người bị coi là tội phạm với qui định pháp luật rồi luận tội nặng nhẹ, ra hình phạt nhiều ít cho phạm nhân. Còn Đức Giêsu, tức là Con Người thì đến trong vinh quang để xét xử chỉ dựa trên một tiêu chuẩn duy nhất là bác ái. Người bị xét xử có làm hay không làm điều tốt cho tha nhân, đặc biệt là cho người nghèo, người đau khổ, làm cơ sở cho việc xét xử. Cho kẻ đói ăn, cho kẻ khát uống, tiếp rước khách lạ, cho kẻ trần truồng áo quần mặc, thăm viếng kẻ đau yếu, hỏi han kẻ bị tù đầy, là những việc làm tối ưu cần thiết để được xét xử khoan dung. Người nào làm như vậy thì được ở bên hữu và người nào đã không làm thì bị đặt bên tả. Người được ở bên hữu sẽ được hưởng phúc thiên đàng vĩnh cửu “những người công chính, ra đi để hưởng sự sống muôn đời”, còn người ở bên tả là người bị loại ra ngoài tức là “họ ra đi để chịu cực hình muôn muôn kiếp”.

Với Đức Giêsu, nếu không làm việc tốt cho tha nhân, đặc biệt là cho những người nghèo khổ thì đã không làm cho Chúa, bởi Chúa đã đồng hóa mình với những con người ấy. Điều này gây kinh ngạc cho cả người lành lẫn kẻ dữ. Không ai ngờ rằng khi giúp đỡ hay từ chối giúp đỡ những người bần cùng ấy là đã làm hay không làm cho chính Chúa. Khi nghe Chúa nói: “Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn; Ta khát các ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước; Ta trần truồng các ngươi đã cho mặc; Ta đau yếu, các ngươi đã viếng thăm…”, cả người lành lẫn kẻ gian ác đều thưa lại: “Lạy Chúa, có bao giờ chúng con thấy Chúa đói mà cho hay không cho ăn đâu; có bao giời thấy Chúa khát mà cho hay không cho uống đâu; có bao giờ thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước hay không tiếp rước đâu; là kẻ trần truồng mà cho hay không cho mặc đâu; là kẻ tù đầy mà thăm hỏi hay không hỏi han đâu…”. Chúa đã trả lời rằng: “Khi các con làm hay không làm cho một kẻ nhỏ nhất trong các con thì đã là làm hay không làm cho chính Ta vậy.”

Nếu thấy Chúa  đói khát, khổ sở, thiếu thốn, là khách lạ, bị tù đầy… thì chắc hẳn không ai trong chúng ta dám từ chối giúp đỡ. Nhưng ngặt một nỗi, chẳng khi nào từ nơi người nghèo, người đau khổ, người bệnh tật, bị tù đầy…, chúng ta nghe được tiếng nói trực tiếp của Chúa: “Ta là Giêsu đó, Chúa các ngươi tôn thờ đấy, hãy giúp đỡ Ta đi.” Ngài thường im lặng và ẩn thân nơi mỗi kiếp nghèo khổ đau, để chờ tấm lòng nhân ái của con người. Dù không biết là Chúa mà vẫn làm như là làm cho Chúa thì việc làm ấy mới càng đáng trân trọng hơn, vì đã làm không tính toán, không mong đáp đền. Kẻ ấy mới thực sự xứng đáng với phần thưởng Nước trời. Đức Giêsu luôn làm thế. Kể từ khi nhập thể cho tới lúc chết trên thập giá, và cả lúc đã phục sinh về Trời, Ngài vẫn âm thầm hiện diện nơi phận nghèo hèn khổ đau.

Chúng ta tuyên xưng Đức Giêsu là vua vũ trụ, nhưng không hiểu theo nghĩa trần thế bởi không bao giờ Ngài là vua giàu sang, quyền lực và hống hách, đòi người khác phục dịch. Ngài là vua hòa bình, yêu thương và phục vụ. Ngài đã khiêm tốn đến trần gian để phục vụ và hiến dâng mạng sống cho con người. Ngài là mục tử chăm sóc và đích thân kiểm điểm đoàn chiên trong ngày bị tản mát. Ngài kéo chúng ra khỏi nơi bị tản mác và cho chúng nằm nghỉ; Ngài đi tìm chiên lạc và đưa về, băng bó con bị thương tích, chữa con bị tật bệnh, canh giữ con mập béo và dẫn đi theo đường chính trực. Ngài sẽ quang lâm và xét xử nhân loại dựa trên chuẩn mực yêu thương. Nếu muốn là thần dân của vua Giêsu Kitô, thì chúng ta hãy thực thi đức ái. Hãy cho người đói ăn, cho kẻ khát uống, cho người rách rưới ăn mặc, cho khách đỗ nhà, thăm viếng kẻ tật bệnh và hỏi han người bị tù đày, vì khi ta làm thế cho những người ấy là ta đã làm cho chính Chúa. Xin Chúa ban cho chúng ta ơn nhạy cảm trước nhu cầu của người nghèo khổ và một con tim biết rung động trước nỗi đau của tha nhân, để sẵn sàng làm tất cả trong khả năng, hầu Chúa được vơi đi nỗi đau trong người nghèo khổ. Amen.
 

Tác giả bài viết: Lm. Giuse Nguyễn Văn Toanh

ducchahieu







Liên kết

 

 

 

Thống kê

  • Đang truy cập72
  • Đang tìm kiếm4
  • Hôm nay14,449
  • Tháng hiện tại253,753
  • Tổng truy cập13,357,242
Copyright © 2016 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây