Chúng ta là một!!!

Thứ bảy - 24/10/2020 05:40  1464
Chúa Nhật 30TNA
Mt 22,34-40

unnamed 3Tại thành phố Miami, nước Mỹ, ngày 03/10/1970, cô Edwarda, mới 16 tuổi, đã lâm vào tình trạng hôn mê, do bệnh tiểu đường. Trước lúc sự việc xảy ra, cô quay sang mẹ nài nỉ: "Mẹ ơi, mẹ hứa đừng bao giờ bỏ con nhé!"

Đến hôm nay, hơn 30 năm rồi, cô gái sống như "thực vật" không còn biết gì cả. Vậy mà bà Kaye O'Bara, mẹ cô, vẫn ân cần chăm sóc con. Cứ hai giờ là bà phải lấy máu để thử, đo độ đường trong máu, rồi tiêm insuline, một loại chất đạm duy nhất trong cơ thể có tác dụng làm giảm đường huyết, hút đờm dãi, tắm rửa, và cho con ăn nữa. Bà còn gội đầu, chải tóc, vuốt ve, thủ thỉ nói chuyện với con, dù con bà không hề trả lời. Thật là điều kỳ diệu của tình yêu. Khoa học không tài nào giải thích được sức mạnh này. Bà Kaye đã giữ đuợc lòng yêu thương hiếm thấy trên đời?

Phải chăng sức mạnh kỳ diệu của người mẹ có tên Kaye đã sống điều răn quan trọng nhất mà Chúa Giêsu đã chỉ ra cho chúng ta khi nói: “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn ngươi. Nhân cơ hội này, Chúa Giê-su bồi thêm: Và điều răn thư hai cũng giống như thế, là ngươi phải yêu thương người thân cận như chính mình.

1. Cần hiểu lệnh truyền phải yêu này thế nào? Sự đòi hỏi này của Chúa dường như là quá đáng: phải yêu Chúa hết lòng nghĩa là phải yêu Chúa với trọn con tim. Mà nếu phải dành cho Chúa trọn con tim thì tim đâu để chứa ‘chiên mẹ, chiên con, rồi chiên mini’ và còn cả một biển trời yêu thương khác của tôi nữa? Phải yêu Chúa hết linh hồn: vậy linh hồn của tôi lúc ấy sẽ đi về đâu? Phải yêu Chúa hết trí khôn: nhiều khi ‘đầu ta thì to mà óc thì như trái nho’, có được mỗi tí trí khôn thì Chúa lại đòi tất tần tật rồi thì còn đầu đâu mà học những gì cao sâu. Càng suy nghĩ ta càng cảm thấy đòi hỏi của Chúa thật là quá đáng!

Hay nói cách khác, Thiên Chúa không chấp nhận một tình yêu chia sẻ, không chấp nhận một tình yêu theo kiểu ‘anh chỉ dành cho em 50% con tim của anh’. Không! Tình yêu dành cho Thiên Chúa phải trọn vẹn, phải là 100%, hay nói theo ngôn ngữ bình dân: đã yêu Chúa thì phải ‘tẹt ga’, phải ‘cháy’ hết mình.

2. Lệnh truyền yêu Chúa nói với chúng ta điều gì? Hết nghĩa là tất cả, hết nghĩa là trọn vẹn. Nói cách khác, khi đã yêu Chúa hết mình, khi đã ‘tẹt ga’ trong tình yêu với Chúa thì dường như ta chẳng còn lại gì cho chính mình, ta đã yêu Chúa tất thì ta cũng sẽ mất tất. Nhưng chính vào cái khoảnh khắc tưởng chừng như ta mất tất cả ấy thì lại là lúc ta đang được. Ta được gì? Thưa, ta được ở trong Chúa, ta đang nên một với chính Chúa. Như thế, khi ta yêu Chúa hết mình thì cũng là lúc ta nên một với Chúa, Chúa với ta tuy hai mà đã là một.

Nếu để ý cấu trúc của lệnh truyền thì ‘yêu Chúa hết mình’ chính là bước trước, chính là nền tảng giúp ta có khả năng ‘yêu anh em ta.’ Không thể có một thứ tình yêu đích thật khi yêu Chúa hết mình nhưng lại ghét anh em. Hạng người ấy, theo kiểu nói của thư 1 Ga 4,20: khi tôi nói yêu Chúa mà tôi lại ghét anh em mình, thì tôi chính là hạng nói dối chuyên nghề, hạng ‘láo toét’.

3. Phải yêu anh em thế nào? Thưa: phải yêu anh em như yêu chính mình. Nghĩa là ta yêu ta thế nào thì ta cũng yêu anh em ta thế ấy, ta ‘vỗ béo’ thân ta thế nào thì ta cũng phải ‘vỗ béo’ thân anh em ta thế ấy. Như thế, khi yêu cùng một cách, khi vỗ béo cùng một kiểu, ta và anh em ta lúc ấy tuy hai nhưng đã là một. Do vậy, khi thực hành lệnh truyền ‘yêu anh em như yêu mình’ chính là ta chấp nhận cho anh em ta nên một với ta trong tình yêu. Tắt một lời, yêu Chúa hết mình làm cho ta nên một với chính Chúa, và việc nên một với Chúa giúp ta có khả năng yêu anh em như mình.

Đồng thời, khi yêu anh em như chính mình, ta nên một với anh em, để rồi chúng ta cùng yêu Chúa hết mình, và khi ấy ta và anh em ta, chúng ta cùng nên một trong Tình Yêu viết hoa là chính Thiên Chúa. Hóa ra khi yêu, ta mới nên một với nhau và hóa ra cũng chỉ khi yêu, chúng ta mới nên một với Chúa. Chỉ trong ý tưởng đó, ta có thể nói mà không sợ lạc đạo rằng: Ta, anh em ta và Thiên Chúa, chúng ta là một trong Tình Yêu.

Người mẹ Kaye trong câu chuyện đã diễn tả sống động về giới răn đứng đầu vào cao trọng nhất: dù là ai đi chăng nữa, dù có sống chẳng ra gì, dù dị tật từ trứng nước: sống mà như đã chết; thì tôi vẫn đón nhận trân trọng với tất cả hồng ân; tôi vẫn nâng niu, chăm sóc vì đó là sự sống, là tình yêu, là Thiên Chúa.

Vậy, tôi sẽ thực thi đức Mến Chúa Yêu Người thế nào để ai nấy nhận ra rằng: Ta, anh em ta và Thiên Chúa, chúng ta là một trong Tình Yêu. Đó phải là sứ mạng, là ơn gọi và là cùng đích của mỗi chúng ta. Amen! 

Tác giả: Lm. Giuse Phạm Văn Quang

***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập313
  • Máy chủ tìm kiếm43
  • Khách viếng thăm270
  • Hôm nay29,460
  • Tháng hiện tại890,995
  • Tổng lượt truy cập69,950,869
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây