“Các con hãy cho họ ăn đi !”

Thứ hai - 07/01/2019 20:05  632

Thứ Ba sau Lễ Chúa Hiển Linh

Mc 6,34-44

download 3Bài Tin mừng hôm nay diễn ra trong bối cảnh sau khi các tông đồ được Chúa Giêsu sai đi thực tập truyền giáo trở về. Người muốn đưa các ông “lánh riêng ra một nơi hoang vắng mà nghỉ ngơi đôi chút”. Thế nhưng, “khi thấy các ngài ra đi, nhiều người hiểu ý, nên từ khắp các thành, họ cùng nhau theo đường bộ chạy đến nơi, trước cả các ngài” (Mc 6,30-33).

Chúa Giêsu “thấy dân chúng đông đảo thì động lòng thương xót họ, vì họ như chiên không người chăn giữ”. Thật không sao diễn tả cho hết lòng thương xót mà Thiên Chúa đã bày tỏ cách kỳ diệu trên dung mạo và cuộc đời của Giêsu. Lòng Ngài quặn đau, xót xa thương cảm, khi thấy đoàn dân đang lầm than và đói khát, bơ vơ tan tác như bầy chiên không người chăn giữ. Ngài nhìn thấy dân chúng khao khát được nghe lời Chúa, “và Người bắt đầu giảng dạy họ nhiều điều”. Chúa đã biểu lộ tấm lòng của người mục tử nhân ái dường bao! Ngài đưa các tông đồ đi nghỉ mà giờ đây lại bắt đầu giảng dạy dân chúng; Qua cách ứng xử này, Chúa như muốn tập cho các tông đồ ra khỏi những bận tâm riêng tư dù chính đáng, để sống trọn vẹn cho đàn chiên.

Trời về chiều, các tông đồ xin Chúa cho giải tán dân “để họ đi tới các làng các xóm gần đây mà mua gì ăn”. Các ông đưa ra lý do về không gian “Chỗ này hoang vắng” và thời gian “mà giờ đã muộn”. Chúng ta cũng thường đưa ra những lý do tương tự như thế này để thoái thác trách nhiệm. Câu trả lời của Chúa Giêsu thật bất ngờ: “Các con hãy cho họ ăn đi!” Như thể Chúa Giêsu muốn nói: người ta đã hết lòng theo Chúa, thì người các con phải lo cho người ta, tại sao lại bảo người ta về lo đi kiếm cái ăn, đừng theo Chúa nữa, đừng say mê nghe Lời Chúa quá như vậy. Khi Chúa Giêsu truyền lệnh cho các tông đồ phải lo cho dân chúng ăn cũng có nghĩa là Ngài ban cho họ quyền nuôi dân. Các tông đồ có vẻ không hiểu, nên họ hoảng lên: “Chúng con phải đi mua đến hai trăm đồng bạc bánh để phát cho họ ăn sao?”. Dường như các tông đồ không dám tin vào lời Chúa, họ đo quyền năng Chúa bằng khả năng và tấm lòng hạn hẹp của họ, họ từ chối thi hành chức năng của người mục tử. Dân say mê nghe Chúa, họ khuyên Chúa giải tán dân, Chúa bảo họ nuôi dân, họ bàn chuyện mua bánh. Người môn đệ cần hiểu rằng phải nuôi dân bằng Lời của Chúa và Bánh của Chúa, chứ không nương tựa vào những sự trần gian...

Trong tình cảnh này, chính Chúa Giêsu phải hành động. Ngài đòi hỏi các môn đệ ý thức trách nhiệm nuôi dân, nhưng Ngài không để họ phải tự lo tất cả, Ngài sẽ lo, tuy nhiên các môn đệ phải cộng tác với Ngài. Như vậy, sau khi được tham dự vào sứ vụ rao giảng của Thầy, nhóm mười hai còn được Đức Giêsu cho tham dự vào công việc nuôi dưỡng đàn chiên. Thay vì cho dân về, Chúa sai các tông đồ cho dân ngả mình xuống trên bãi cỏ từng nhóm năm mươi, một trăm người. Một quang cảnh bao la diễn ra trước ánh mắt ngỡ ngàng và lo âu của người môn đệ.

Chúa Giêsu “cầm năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời mà chúc tụng. Rồi bẻ bánh ra và trao cho các môn đệ”. Chính các môn đệ phải phát cho dân, vì Chúa muốn họ phải cho dân ăn. Người môn đệ run lên, phải phát cho đám đông trên năm ngàn người với năm cái bánh và hai con cá này sao? Dường như lòng tin các môn đệ bắt đầu hồi phục khi họ vâng lời Chúa đi phát bánh, khi thấy bánh và cá sao cứ “mọc ra” trên đôi tay nhỏ bé của mình. Người môn đệ cứ phát mãi mà thức ăn cứ đầy tràn cho đến khi mọi người “ai nấy đều ăn và được no nê”. Nhìn mười hai thúng bánh vụn còn dư, người môn đệ hiểu rằng mình cần được Chúa biến đổi thâm sâu biết chừng nào, để có thể cáng đáng nhiệm vụ Chúa trao phó là phải lo cho dân. Không được thoái thác, không được trốn chạy, chỉ cần có lòng tin tuyệt đối vào Lời Chúa. Mọi chuyện khác Chúa sẽ lo cho.

Lạy Chúa, con người hôm nay vẫn còn đói khổ lắm. Họ đói cơm bánh, đói Lời Chúa và có mấy khi được no nê Bánh Chúa. Xin Chúa lôi kéo họ đến với Chúa. Anh chị em chúng con như đàn chiên không người chăn, cần Chúa biết chừng nào! Xin cho chúng con một khi đã nghe Lời Chúa, thì biết đem Lời Chúa đến cho họ. Ngoài chuyện đói cơm bánh vật chất, còn có cơn đói khát công bằng, đói khát tình thương, đói khát sự thông cảm và lẽ sống cho cuộc đời. Con người ngày càng cần ăn bánh sự thật, bánh yêu thương, cảm thông và tha thứ... Vẫn còn đó lời Chúa bảo “chúng con hãy cho họ ăn đi”. Xin cho mỗi người chúng con, trong hoàn cảnh, ơn gọi và bậc sống của mình, trở nên những mục tử như lòng Chúa mong muốn. Amen.

Tác giả bài viết: Gioan B. Trần Quốc Đạt - Nhóm suy niệm BC

ducchahieu

xin khan 1







tv

Liên kết

 

 

 

Thống kê

  • Đang truy cập64
  • Máy chủ tìm kiếm8
  • Hôm nay16,546
  • Tháng hiện tại294,570
  • Tổng lượt truy cập25,138,887
Copyright © 2016 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây